TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (3)

Start from the beginning
                                    

"Vu Chúc, đã trở lại." Lục Bạch vội vàng mà há miệng thở hổn hển, như là muốn ngăn chặn tiếng nghẹn ngào trong cổ họng sắp bộc phát ra "Chúng tớ ở trên phố gặp nhau, đứa nhỏ mà cậu ta mang theo.......nhìn rất giống Giang Nghị."

"!!! Bọn họ dám?"

"Tớ không biết. Nhưng bọn họ thoạt nhìn thật sự rất tốt. Bốn người chúng tớ ngồi ở quán cà phê, hai người bọn họ ôn chuyện, đứa bé kia rất đáng yêu, phảng phất như bọn họ mới là người một nhà. Tớ, không có vị trí cho tớ." Lục Bạch tự lẩm bẩm nói, tầm mắt cũng bắt đầu chậm rãi tan rã "Kỳ thật trong lòng Giang Nghị từ trước đến nay đều không có vị trí của tớ. Nếu không tớ vì cái gì phải ảo tưởng ra bộ dạng anh ấy yêu tớ đầy giả dối như vậy?"

"A Bạch, cậu có ổn không?" Mẫn cảm phát giác trạng thái tinh thần của Lục Bạch lại trở nên không ổn, Minh Dụ theo bản năng gọi cậu.

"Còn, còn tốt." Lục Bạch lắc đầu, làm chính mình càng thêm thanh tỉnh để biểu đạt ra suy nghĩ của bản thân "Minh Dụ, cậu hãy cứu tớ với."

"Tớ muốn ly hôn. Tớ thật sự, thật sự không muốn trở nên điên điên khùng khùng như vậy nữa."

"Cho dù tình yêu thất bại, nhiều năm như vậy tớ cũng không phải không được gì cả. Tớ đã khổ sở như vậy rồi, vì cái gì còn muốn làm cho chính mình trở nên càng chật vật chứ?"

"Không có người yêu tớ cũng không sao cả, dù sao ngay từ đầu cũng không có người thích tớ. Tớ......tớ còn có công việc mà mình thích."

"Minh Dụ, cậu hãy giúp tớ đi......."

"Tớ giúp cậu, đừng sợ, A Bạch, tớ nhất định sẽ giúp cậu." Ôm lấy cơ thể gầy yếu của Lục Bạch, Minh Dụ nhìn khuôn mặt sắp tìm không thấy bất cứ một tia bóng dáng thời đại học nào của cậu, khổ sở vô biên nháy mắt bao phủ gã.

Gã tựa hồ có chút hiểu rõ sự cuồng loạn không nói nên lời trước đây của Lục Bạch.

Cũng hiểu rõ, cuộc sống của Lục Bạch rốt cuộc có cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể làm Lục Bạch phải dựa vào ảo tưởng hư vô mờ mịt để chịu đựng mỗi một ngày trải qua cuộc hôn nhân này. Mà gã đối với Giang Nghị vẫn luôn ngoài sáng trong tối mà ám chỉ với mình nói Lục Bạch điên rồi cũng cảm giác được sự phẫn nộ vô cùng lớn.

Đừng nói một người bệnh như Lục Bạch, chính là một người bình thường trải qua những ngày tháng như vậy cũng chịu không nổi.

Hai người ôm nhau, ước chừng qua một hồi lâu, Minh Dụ cảm thấy cảm xúc của Lục Bạch đã ổn định rất nhiều, lúc này mới dỗ cậu hỏi cậu muốn ăn chút cơm hay không.

"Cậu đã gầy như vậy rồi, còn làm mất nhiều máu như thế, không ăn cơm không được. Tớ đi phòng bếp nhìn xem, có còn cái gì thích hợp cho cậu ăn hay không."

Lục Bạch muốn nói cái gì đó, cuối cùng lắc đầu, lại khôi phục sự trầm mặc, chỉ là sắc mặt trắng nhợt.

Minh Dụ giúp cậu dịch tốt chăn, sau đó mới tay chân nhẹ nhàng rời đi.

Hệ thống đã sớm bị cốt truyện rác rưởi này hun thành kẻ ngốc, vẫn luôn ở trong não bộ của Lục Bạch chửi đổng. Thấy Minh Dụ đi rồi mới tận dụng cơ hội hỏi Lục Bạch "Hắn có đáng tin không a?"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now