Chương 46: Nguyện ý.

Start from the beginning
                                    

"Tầm Dục."

Quý Dư Chu rõ ràng không có làm bất cứ động tác nào khiến người khác thẹn thùng hay nói lời nào đáng xấu hổ, nhưng Giang Tầm Dục lại cảm thấy trên mặt nóng lên, hầu kết vô thức khẽ động, cổ họng khô khốc: "Quý tiên sinh...em đã trở về."

Ánh mắt Quý Dư Chu đảo quanh trên người Giang Tầm Dục, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Hoan nghênh em trở về."

Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt cũng nhàn nhạt, tựa như thượng thần không chút cảm xúc, nhưng ý cười trong đáy mắt lại làm bại lộ cảm xúc của hắn lúc này.

Người mình thương nhớ bấy lâu nay cuối cùng vẫn hoàn hảo đứng trước mặt, cho dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không có cách nào thờ ơ, không đành lòng, huống chi là trái tim của Quý Dư Chu đã bị Giang Tầm Dục đốt lên một ngọn lửa.

Hắn không nhẫn nại nổi nữa, tiến lên hai bước, vươn tay đánh rơi cái mũ vướng bận trên đầu Giang Tầm Dục, giọng nói của hắn không tự chủ được trở nên khàn khàn: "...Tầm Dục."

Hai mắt đối diện, Giang Tầm Dục có thể thấy rõ ngọn lửa đang cháy mãnh liệt trong đôi mắt đen như mực đó, cậu vô thức kêu một tiếng, "Quý tiên sinh?"

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Giang Tầm Dục so với một năm trước đã cao lên một chút, đỉnh đầu vừa vặn ngang với lông mày của Quý Dư Chu, Quý Dư Chu cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người lúc này gần trong gang tấc.

Giang Tầm Dục dường như ngửi thấy mùi thơm hương gỗ đặc biệt trên người Quý Dư Chu mà mình nhớ nhung đã lâu, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả vào chóp mũi của mình.

Cậu theo bản năng lùi lại hai bước, cảm thấy sau lưng mình là chiếc bàn gỗ rắn chắc.

Cậu chống một tay lên bàn, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được những họa tiết tinh xảo và phức tạp trong lòng bàn tay.

Giang Tầm Dục bị vây trong một không gian cực kỳ nhỏ hẹp, bao quanh cậu đều là hơi thở của Quý Dư Chu.

Toàn thân cậu như nhũn ra, cơ thể dường như không thuộc về mình nữa, lồng ngực phập phồng lên xuống, hàng mi mảnh mai không ngừng run rẩy, giống như một con bướm sắp phải cất cánh.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Giọng nói khàn khàn của Quý Dư Chu vang lên bên tai: "Tại sao lại muốn trở về?"

Nếu lúc này Giang Tầm Dục đủ bình tĩnh, cậu sẽ phát hiện ra Quý Dư Chu cũng đang trong trạng thái căng thẳng, cánh tay hắn chống đỡ hai bên thân thể cậu khẽ run lên, trên vành tai của hắn còn thoáng hiện một vệt hồng.

Giang Tầm Dục khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, dây thanh quản thắt lại, không biết mình làm sao mở miệng: "Bởi vì...ngài."

"Chỉ vì tôi?"

Quý Dư Chu cười nhẹ, ánh lửa trong mắt càng thêm kịch liệt, như ngọn lửa cuồng bạo sắp thiêu cháy cả đồng cỏ, muốn nhen lửa lên cả thân thể Giang Tầm Dục.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now