"Được." Quản gia cầm lấy ghế gỗ "Chỉ cần cậu vừa rồi không làm gì, thì tiên sinh sẽ không biết."

"Cháu chỉ hù cho anh ta sợ." Lâm Nguyên cúi xuống vỗ bụi trên quần "Ông nhớ cho ăn chút gì đó, đừng để chết đói."

Khi đó, cậu thực sự phải đến nhà tù để thăm Viêm Đình .

Trước khi Viêm Đình ra khỏi nhà, có nói với Lâm Nguyên rằng mình sẽ quay lại ăn trưa với cậu.

Nhưng đợi đến mười hai giờ rưỡi, Viêm Đình vẫn chưa xuất hiện.

Lâm Nguyên đói đến mức nghĩ rằng có thể có chuyện gì đó xảy ra trong bệnh viện. Sau đó, nhắn tin với Viêm Đình, rồi bắt đầu ăn một mình.

Đến lúc cậu ăn cơm trưa xong, Viêm Đình cũng chưa trả lời.

Giác quan thứ sáu nói cho Lâm Nguyên biết tình huống bây giờ không ổn chút nào. Cậu bấm gọi điện thoại, lại không có ai trả lời.

Sau khi Lâm Nguyên ngồi trên sô pha suy tư gần mười phút, liền lên lầu thay một chiếc áo khoác dày, tránh tầm mắt của mọi người trong nhà, lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Cậu mới vừa đi không lâu, một thanh niên đội mũ lưỡi trai xuất hiện ở ngoài cổng sân, sau khi loanh quanh vài vòng rồi bấm chuông cửa.

Người thanh niên có vóc dáng gần giống như cậu, ngay cả phong cách ăn mặc cũng tương tự.

Khu biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, giao thông cũng thuận tiện hơn nhiều.

Lâm Nguyên bắt taxi đến bệnh viện.

Trên đường đi, nhiều lần gọi cho Viêm Đình nhưng không ai trả lời.

Nửa tiếng sau, Lâm Nguyên đến bệnh viện tư nhân nơi Viêm Chính Bẩm đang ở.

Xuống taxi, cậu vào một quán trà sữa bên đường tìm một góc ngồi xuống.

Hôm nay là cuối tuần, bệnh viện rất đông, quán trà sữa có chút đơn sơ nhưng cũng đông khách ra vào, đa số là học sinh cấp hai gần đó.

Lâm Nguyên có ngoại hình nhỏ nhắn, quần áo tương đối trẻ trung, ở giữa một đám học sinh cấp hai không có chút khác biệt nào.

Vừa ngồi xuống, chuông điện thoại vang lên. ID người gọi là một chuỗi số không có chú thích.

Lâm Nguyên do dự một chút rồi nhấn nút trả lời.

Giọng của Tần Miện nhanh chóng truyền qua điện thoại "Ở nhà đừng chạy lung tung, tôi đến đón cậu ngay."

Tần Miện nói rất nhanh, giọng điệu có chút lo lắng.

Bị bao vây bởi tiếng huyên náo ồn ào của học sinh trung học, Lâm Nguyên siết chặt khớp ngón tay cầm điện thoại, sắc bén hỏi: " Viêm Đình đã xảy ra chuyện?"

Cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Tần Miện.

Tần Miên bị giọng điệu của cậu làm cho sửng sốt một hồi, mấy giây sau mới trả lời: "Đúng vậy, hiện tại tôi cũng không liên lạc được."

Điện thoại im lặng trong giây lát, không có tiếng động.

"Cậu đừng lo lắng quá, chắc không sao đâu." Tần Miện đẩy cửa xuống xe, an ủi "Bên đó hình như ồn ào lắm, cậu không ở nhà à?

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Where stories live. Discover now