1. Tôi

1.5K 91 10
                                    

Tại một thành phố lớn, hiện đại bật nhất. Nơi mà giá cả tất cả mọi thứ đều rất đắt đỏ so với những nơi khác. Ngay giữa lòng thành thị xa hoa, một khu phố nhỏ vẫn luôn hiện hữu ở đó. Không bị ảnh hưởng bởi nhịp sống hối hả, chi phí sinh hoạt cũng chỉ bằng một nửa so với những khu khác. Không chỉ thế, ở đây buổi tối đôi khi cũng sẽ có vài gian hàng nhỏ bán đủ thứ đồ, họp lại thành khu chợ đêm nho nhỏ. Có lẽ vì thế mà khu phố ngày càng được nhiều người tìm đến.

Nhà tôi ở ngay giữa khu phố, một trệt hai lầu. Không quá to nhưng đối với việc chỉ có một người sinh sống thì nó to thật, tầng trệt tôi dành riêng để mở quán cà phê kiếm thêm thu nhập trong lúc tìm việc làm. Dù sao tôi cũng chỉ là học sinh cấp ba vừa mới tốt nghiệp, do không đủ khả năng nên tôi đã từ bỏ việc học đại học. 

Nói một cách khác thì tôi là một đứa chẳng có nổi được một mục tiêu hay ước mơ để theo đuổi trong cuộc sống cho nên cũng chẳng thể biết được mình muốn học ở đâu làm việc gì, thế là tôi quyết định chấm dứt việc học hành của mình tại đó. Thật ra là còn một lí do nữa, là tại học phí đại học đắt quá nên tôi say bye ẻm. Việc chi tiêu ăn uống làm sao để duy trì tiệm cà phê trong vài tháng đầu đã khiến tôi đau đầu gần chết mà còn bắt tôi đóng tiền học phí cao ngất ngưỡng đó thì thôi, tôi thà đi kiếm việc làm kiếm tiền còn hơn là tốn tiền cho một bộ não không có định hướng cho bản thân. 

Là một đứa mồ côi, ba mẹ tôi mất sớm do tai nạn ở nơi hai người họ làm việc. Tôi chỉ được nghe người chú ruột của mình bảo thế chứ tôi cũng chẳng biết rõ sự việc ra sao vì khi đó tôi chỉ mới là một đứa bé mười tuổi đầu. Người lớn bảo gì thì răm rắp nghe thế nên là tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi đau to lớn. 

Khoảng thời gian bảy năm tiếp theo là thời gian mà tôi chẳng muốn nhắc đến. Bảy năm đó khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều, so với một đứa bạn đồng trang lứa, tôi trông lại rất hiểu chuyện nên được lòng người lớn. 

Hên sao mấy đứa bạn những năm cấp ba lại rất tốt, tụi nó biết hoàn cảnh của tôi nên lâu lâu lại kéo đến ủng hộ quán, đến tối thì ở lại tám chuyện xuyên đêm tâm sự đủ điều. Thế mà tụi nó mới là đứa khóc bù lu bù loa, còn tôi thì ngồi cười bất lực, trông đám trẻ này coi vậy chứ cũng vui lắm.

Bây giờ thì mỗi đứa một nơi, trở lại cuộc sống mà tôi vốn có. Tôi dù có trãi qua bao nhiêu điều vẫn rất lạc quan, mấy đứa kia cũng sẽ chẳng biết chuyện nếu như nó không vô tình nhìn thấy nhật ký của tôi, vì một người vui vẻ như tôi sao lại có thể từng trãi qua một nỗi đau lớn như vậy chứ? 

Vốn không phải người sống ở quá khứ nên là tôi không để tâm quá chuyện đã từng xảy ra, bây giờ tôi chỉ muốn yên bình sống qua từng ngày như đúng ý nguyện mà ba mẹ từng nói với bản thân.

Quán cà phê sau khi tôi tốt nghiệp thì hoạt động năng suất hơn hẳng. Chất lượng đồ uống cũng được mọi người đánh giá cao nên lượng khách ngày càng đông. Thu nhập ổn định hơn khiến tôi vui muốn rớt nước mắt. Nhưng cứ với lượng khách thế này thì một mình tôi quản lí quán là không thể.

Một ý định lóe lên trong đầu tôi.

Tấm bảng tuyển nhân viên phục vụ được được dán trước quán, kế bên là một tấm bảng khác với nội dung cho thuê trọ.

Ở nhà này một mình mà không có ai bầu bạn tâm sự thì chán chết, nên tôi quyết định cho thuê mấy phòng còn lại. Còn tận năm phòng rộng rãi thoải mái, tôi chẳng hiểu tại sao nhà mình từ lúc nào lại nhiều phòng đến thế, tính luôn cả phòng của tôi thì nhà tận sáu phòng ngủ, cũng ghê.

Treo hai tấm bảng được cỡ một tuần. Cuối cùng người thuê trọ đầu tiên cũng xuất hiện.

Welcome to my home.

---

Một hố nhỏ tiếp theo của mình. 

Khả năng viết lách của bản thân cũng chưa thật sự xuất sắc nên chiếc hố này chỉ đơn thuần là nơi để mình giải quyết được cơn đói hàng của mình thôi. 













bất ổn [ Luxiem ]  [ Vtuber ]Where stories live. Discover now