Chương 171 - Chương 180

Start from the beginning
                                    

Ăn ăn ăn, ăn cái đầu anh!

Tang Hiểu Du cực kỳ khó chịu trong lòng.

Cứ nghĩ tới cảm giác thảng thốt sợ hãi của mình lúc chiều, mà anh thì chẳng thấy bóng dáng đâu, gọi điện thì báo tắt máy, ban nãy chỉ dỗ dành cô đôi ba câu rồi đi ngay, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy...

Càng nghĩ lồng ngực cô càng tức anh ách.

Nghe tiếng bước chân một lần nữa vọng tới, Tang Hiểu Du không chịu nổi, ngồi bật dậy, vớ lấy chiếc gối ném mạnh ra cửa.

Sau khi đọc được tin nhắn, Tần Tư Niên rảo nhanh bước chân đi vào, trúng ngay chiếc gối cô đáp vào mặt, phát ra một tiếng bịch rất lớn. Anh lo lắng cho cơ thể của cô, hoàn toàn không kịp né tránh.

Nếu là bình thường, bỏ gối xuống có thể anh còn nhướng cao mày trêu chọc mấy câu, nhưng lúc này lòng anh chỉ còn lo lắng và áy náy.

Bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên đã nhanh chóng đi tới bên giường. Anh đặt chiếc gối cô vừa ném lên giường, quỳ thấp một chân bên cạnh giường, nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng: "Cá vàng, em tới bệnh viện kiểm tra sao rồi, chắc chắn không sao đấy chứ? Em có tìm chủ nhiệm Diệp không?"

"Anh biết rồi còn hỏi em!"

Tang Hiểu Du nghiến răng, đầu mũi nở rộng vì cay.

Cô không cảm thấy xả stress chút nào, vẫn cứ bí bách nơi lồng ngực, không có chỗ giải tỏa, tiếp tục ném chiếc gối kia ra ngoài lần nữa. Vẫn cảm thấy chưa đủ, cô ném nốt chiếc gối còn lại trên giường, sau đó giật tung chăn ra, điên cuồng ném.

Tang Hiểu Du trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh, tức tối mắng: "Cầm thú, anh khốn kiếp lắm!"

"Phải phải phải, anh khốn kiếp, lại tắt máy không nhận điện thoại của em! Trên tòa yêu cầu tắt máy đấy mà, anh cũng không còn cách nào khác!" Tần Tư Niên không cãi, cũng không tỏ thái độ uể oải và trêu chọc như mọi lần mà hùa theo cảm xúc của cô, gương mặt toàn là sự quan tâm: "Cá vàng, ngoan, nói cho anh biết đi, không sao thật chứ? Bác sỹ Diệp nói thế nào? Có cần tới bệnh viện thêm lần nữa không?"

Tang Hiểu Du quan sát một Tần Tư Niên gần như đang quỳ trước mặt mình.

Gương mặt anh cũng đầy âu lo, đôi mắt nhìn cô chăm chăm, sự quan tâm và căng thẳng tuyệt đối không giả tạo, giống hệt như lần anh vội vã bay về khi đang đi công tác.

Trái tim Tang Hiểu Du dần dần thả lỏng.

Nhưng cảm giác khó chịu không dễ dàng biến mất như vậy, nhất là khi nghĩ tới chuyện mình đang gấp gáp cần anh như vậy, lại không tìm được anh, cơn tức trong cô không biết trút vào đâu. Cô quay mặt đi, nằm trên giường, vơ đại một thứ gì đó rồi ném ra ngoài lần nữa.

Lại là một tiếng bịch nặng nề, sau đó là một tiếng suýt xoa.

Lần này cô không nhắm chuẩn, chỉ tiện tay ném đi...

Hình như ném trúng rồi.

Vì quay lưng lại nên cô không nhìn thấy, chỉ có thể thấy bóng dáng loáng thoáng. Hình như Tần Tư Niên đang giơ tay ôm lấy một bên mắt: "Ui..."

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now