𝐢: ngay từ bé đã gặp được chồng

687 98 3
                                    

- 𝚗𝚞𝚘̂𝚒 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚋𝚎́ -

i: ngay từ bé đã gặp được chồng.

Ngay từ năm mười tuổi, khi vừa đặt chân vào căn cứ quân cách mạng thì Sabo đã lọt vào mắt xanh của con gái thủ lĩnh nơi đây rồi.

Cô bé ban đầu đơn thuần chỉ là hớn hở chạy ra để đón baba và mọi người sau thời gian dài xa nhau mà thôi, nào ngờ cặp mắt lại lia trúng thằng nhóc đầu vàng đứng nép sau chân baba.

Như một chủ nhà chính hiệu, em hiên ngang bước đến trước mặt cậu nhóc đó, ánh mắt nhìn đủ chỗ đánh giá người ta.

Cậu nhóc tóc vàng nắm chặt ống quần của Dragon, mím môi, trong lòng không hiểu sao thấy bất an.

"Baba, tên nhóc lùn tịt này là ai vậy ạ?" Sadie ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Dragon, cất giọng ngây ngô nhưng sát thương cực cao đối với Sabo mà hỏi.

Dragon thở dài, lẳng lặng ném ánh mắt cảm thương cho cậu nhóc mà mình đem về rồi trả lời câu hỏi của con gái:

"Thằng bé tên Sabo, từ giờ sẽ gia nhập với chúng ta, thằng bé bằng tuổi con đấy Sadie."

Em gật gù, dạ một tiếng, môi nở nụ cười nhẹ nhàng như ngài Ivankov đã dạy.

"Xin chào cậu Sabo, tớ là Sadie."

Sabo có chút rụt rè đáp lại: "Xin chào, rất vui được làm quen..." Ngoài miệng thì vui, nhưng sâu bên trong là cả một bầu trời lệ chảy ròng ròng.

Ấn tượng đầu tiên mà Sadie dành cho Sabo đó là một cô bé với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu nhưng cái miệng thì lại không mấy thân thiện cho lắm, khi mà em đã gọi cậu là "tên nhóc lùn tịt".

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên và là duy nhất có người nói Sabo như thế nên cậu sinh ra ám ảnh, nhất quyết muốn về sau phải cao lớn hơn Sadie.

Màn hỏi thăm chào sân cũng đã xong, Dragon hai tay dẫn hai đứa trẻ tiến vào bên trong.

Coi bộ về sau căn cứ náo nhiệt lắm đây.

.

Cuộc sống của Sabo ở nơi này rất đỗi bình yên, tựa như một mặt biển trong xanh không gợn một chút sóng gió gì.

Hằng ngày cậu chỉ việc có mặt ở giảng đường học hành, sau đó là ra bên ngoài sân rộng tập luyện chung với đám trẻ, xong một ngày hoạt động thì được ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm nệm êm.

Ai nghe thoáng qua còn tưởng chỗ này là nơi đào tạo con ngoan trò giỏi chứ không phải căn cứ quân cách mạng ngày ngày bày binh bố trận mưu tính lật đổ Chính Phủ.

Sabo là một cậu bé giỏi về mọi mặt, từ học tập, đến chiến đấu, cả về giao tiếp nữa, hoàn hảo một cách xuất sắc. Người ta hì hụt ngày đêm đèn sách, còn cậu thì lại thong thả nhưng vẫn vượt trội.

Có điều, chỉ với bấy nhiêu đó chuyện thôi thì cần gì phải nói tiếp. Sabo tài giỏi xuất chúng là thế đó, nhưng tới khi đứng trước mặt Sadie thì mọi thứ đều hóa hư không.

Cô bé Sadie tựa như khắc tinh của cuộc đời Sabo vậy.

Khi đánh giá thành tích, Sadie luôn xếp ở vị trí thứ nhất, còn Sabo thì mãi nằm ở vị trí thứ nhì.

Lúc đo chiều cao, Sadie cao hơn Sabo một cái đầu.

Trong các bữa ăn, Sadie ăn nhiều hơn Sabo một chén cơm.

Đến việc nhỏ nhặt nhất thì Sadie vẫn luôn hơn Sabo không ít thì cũng nhiều.

Cả căn cứ đều thấy hứng thú với cách đối trội của hai đứa trẻ này. Hệt như một cặp đôi oan gia nhí nha nhí nhố, trông dễ thương hết nấc.

Sabo hậm hực lắm, có đôi lúc còn tự hỏi bản thân kém cỏi đến trình độ đó sao? Nhưng tới khi đối diện với nụ cười thoải mái lúc chiến thắng của Sadie, cơn bực tức lại biến đi đâu mất.

Như thế đấy, cậu lại thua Sadie.

Có lẽ vì bị kích thích đến váng đầu mà mục tiêu của Sabo ở những năm tháng nhỏ tuổi là muốn vượt qua Sadie, con gái rượu của thủ lĩnh Dragon.

Cho dù là đối thủ "truyền kiếp" nhưng cậu vẫn thật tâm công nhận con bé đó rất có thực lực, bọn trẻ ở đây chẳng ai có đủ trình để chiến đấu với Sadie cả.

Em mạnh, mạnh một cách đáng sợ.

Ngay cả các chỉ huy còn cảm thán đối với tư chất trời sinh của Sadie nữa cơ mà.

Biết là mình thua xa người ta đó nhưng Sabo vẫn mặc kệ.

Ngày nào cũng vậy, không quản nắng mưa mà cậu đều đặn đi tìm Sadie để đấu một trận ra trò, cậu muốn hơn thua với em, nhưng kết quả là nhận lại thất bại ê chề, chưa kể còn bị em chê cười.

Nói gì mà cậu đã yếu còn thích ra gió.

Con bé ngông cuồng này, cậu nhất định phải đánh bại được em, không thì cậu đi bằng đầu cho mọi người xem.

.

"Nay món ăn có thêm khoai tây hả."

Tiếng nói lanh lãnh phát ra từ sau lưng Sabo, cậu ta giật thốt một cái, quay phắt người ra sau nhìn.

"Sadie? Cậu đi mà không phát ra tiếng động làm tớ hết hồn."

Sabo cau mày, nhưng rồi cũng đưa tay kéo em ngồi xuống, tay chìa một củ khoai tây đã được làm sạch vỏ, khẽ nói: "Cậu ăn không?"

"Khoai tây chưa nấu chín, cậu không được cho Sadie ăn." Koala ngồi gần đó đập vào vai Sabo, tên ngốc này.

Sabo bĩu môi, trong lòng thì nghĩ nào chín thì múc riêng cho Sadie ăn, dù sao mấy củ này cũng do cậu gọt.

Sadie cười khúc khích, lúc nào cũng thế cả, Sabo thì bày em ăn đồ sống, còn Koala thì luôn đứng ra răn dạy cậu ta.

"Cậu còn cười được sao? Koala đánh tớ đau quá nè." Sabo ra vẻ đáng thương hề hề nhìn Sadie, tiếng nói cũng có chút uất ức trong đó.

Sadie, Koala không hẹn mà trợn trừng mắt, hãi nhiên không thôi với thái độ mềm yếu đó của cậu ta. Nay Sabo bị ấm đầu à?

"Kệ cậu, tớ không quan tâm." Sadie nói phũ phàng, không để ý đến ánh mắt ai oán nọ mà xắn tay áo phụ Koala chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Sabo bĩu môi u rầu, em hết quan tâm đến cậu rồi.

Giữa Sabo và Sadie, không biết từ khi nào mà mối quan hệ của họ trở nên dịu dàng, ấm áp như thế.

Đã không còn những lần hơn thua gay gắt; không còn tiếng rủ rê đánh nhau đến mức cạn kiệt sức lực, có đôi lúc tay chân đầy máu phải tịnh dưỡng vài ngày...

Mọi thứ từng huyên náo ấy dường như đã trôi vào dĩ vãng, nó tồn tại một cách mơ hồ trong tiềm thức mỗi người.

Có lẽ là khi lớn lên từng ngày, đủ thời gian, đủ thấu hiểu thì bọn trẻ đã ngộ nhận ra một vài điều mà ngày bé chúng không tài nào hiểu được.

______________

24/07/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

[OP] Sabo || Em Muốn Trở Thành Cô Dâu Của AnhWhere stories live. Discover now