Chương 3 : tuyên chiến với nam chính

99 16 12
                                    

" Chuyện gì thế này ?! "

Renjun bên trong lòng chết lặng, quá nhục rồi làm ơn cho về nhà chứ thế này cậu đội 100 cái quần cũng không đủ. Cớ gì Lele đưa cho cậu cái cốt truyện mà không đưa cậu xem mặt nhân vật hại cậu mất mặt thế này. 

Từ trong thang máy tại gia, một chàng trai da ngăm rám nắng bước ra. Hắn ta vứt cho Renjun mà hiện tại là Kim Seokhyun ánh nhìn lạnh lẽo 

" Ngọn gió nào đưa thiếu gia Kim gia đến đây vậy ? Anh đi bộ đến mức bị hoa mắt chóng mặt mà nhìn anh họ Jeno của tôi ra thành tôi à ?"

Renjun nhìn tên trước mặt mà khó chịu với thái độ của hắn liền quát lớn 

" Tao chính là giận cá chém thớt, nhìn chung đều là họ Lee như mày mà thôi. Còn tỏ vẻ thanh cao cái gì từ bé đến lớn mày đều luôn cho người khác ánh nhìn ngạo mạn như thế này à ? Seokhyun tao đây sẽ một ngày lấy hết tất cả mọi thứ của mày. Cứ chờ đó đi Lee Haechan !"

" Tôi tự hỏi anh ám ảnh tôi hả ?" Lee Haechan càng nói càng bước đến gần Renjun khiến cậu có tí run bên trong người đến lúc Lee Haechan áp sát lồng ngực mình gần với cậu, cậu mới tỉnh táo đẩy hắn ra

" Cút xa tao ra"

Lee Haechan từ từ nhún vai rồi nhếch mép nói :

" Nói thật đi, anh thích tôi à ? Dù sao người thích tôi cũng xếp đủ một vòng trái đất, loại nào cũng có anh cứ nhận đi tôi cũng không quan tâm đâu." 

Mẹ nó, tên này điên chắc luôn. Đúng là thế giới 3 xu, tổng tài IQ 300 mà suy nghĩ như huần hòe, Huang Renjun ta đây chê chê chê ! Mãi mãi không chung nhà với ngươi ! _-|-- 

" Tỉnh lại đi đồ ảo tưởng, tao chỉ đến đây để cảnh báo mày thôi cứ chờ mà xem kịch vui còn dài với cả ông đây thẳng băng như cây thước nên mày ra sau hàng đứng mà chờ tới lượt đi.. tầm vài kiếp nữa là được"

Nói xong Renjun liền tiêu soái mà bước ra ngoài để lại Lee Haechan tức đến bên trong hơi nóng tỏa ra lửa còn bên ngoài sấm sét đánh đùng đùng. 

Renjun sảng khoái chứng kiến cảnh nam chính điều khiển thời tiết theo tâm trạng rồi líu lo ra về bằng con trực thăng riêng. Lần này cóc có vụ cậu đi bộ ra về như lúc đi vô nhé ! Cậu không thể bán rẻ cái chân này được.

[ Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên ạ. Đây là thưởng 200 exp cho ngài ạ ]

Cái này có tác dụng gì exp ấy ?

[ Cái này khi tích lũy nhiều có thể dùng để mua vật phẩm trong shop trang bị hỗ trợ ấy nha ] 

Món rẻ nhất là bao nhiêu tiền ? 

[2000 exp ]

Đm, một nhiệm vụ được có 200 exp mà dùng một cái là 2000 exp !

[ Vậy ráng mà tiết kiệm đi, ngộ nghĩnh ghê chưa hong có nạp lần đầu mà đòi hỏi -_- ]

..

[ Dù sao thì chủ nhân ơi, nhiệm vụ đến rồi. Nhiệm vụ chính (2) : thay vì về nhà thì cậu quyết định đi uống rượu ở bar Kingdom tại đây gặp nữ chính ] 

Huang Renjun bật chế độ bay lên ! Tuy là nhân viên văn phòng nhưng bình thường Renjun rất là có gu thời trang đấy nhé, cậu mặc một chiếc áo ôm sát xuyên thấu bên trong còn bên ngoài là khoác da màu đỏ đầu thì dưới khả năng ảo ma của Lele mà đổi từ đầu đen sang đầu bạch kim. Phối phần trên cùng với chiếc quần bò rách gối thêm đôi giày da đen, cậu chính là người nổi nhất hôm nay ! 

Cậu bước xuống trên trực thăng riêng ngầu lòi các kiểu thu hút ánh nhìn của vô vàn nam nhân lẫn nữ nhân. Renjun đắc ý cười tiến vào căn phòng VVVVIP kêu hết loạt rượu đắt tiền ra nhưng lúc này dưới sảnh lại có tiến ồn ào, cậu muốn xem ai hôm nay nổi hơn cậu được. 

Dưới sảnh, chiếc Limousine đỗ ngay thảm đỏ vào cửa trên đó một người mặc áo khoác da cùng phụ kiện đi kèm tuy đơn giản nhưng lại nổi bật lên nhờ vào ngoại hình cùng khí chất của chủ nhân nó.  Renjun dụi mắt nhìn kĩ hóa ra chính là tên đáng ghét nam chính, không ngờ hắn ta cũng đến đây nhưng cũng đâu trách được tại nữ chính làm việc chỗ này mà. Nhưng hắn ta dám cướp spotlight của cậu khiến cậu tức nổ đom đóm mắt. Đã vậy còn được mấy em gái kế bên cứ truyền tin lá cải 

" Nghe nói Lee tổng đã đến đây bằng chục con Limo lận đấy, Limo anh dài đến độ cứ đến chỗ quẹo là anh ấy đổi sang chiếc khác"

Thế thì đi bộ cho nhanh, đổi xe thế đếch phiền hay gì đúng là não mấy người trong game này chả ai bình thường.

" Chưa đâu, tôi còn nghe nói là ngài ấy còn có thân hình tuyệt đẹp 12 múi, sinh lí lại tốt làm 7 ngày 7 đêm cũng chưa mệt. Chưa kể cứ sáng sớm 4 giờ sáng là ngài ấy đã dạy chạy bộ rồi còn hay giúp đỡ mọi người xung quanh !"

Đệt mợ đúng là điên, cái thứ như hắn ta mới là kì lạ ấy 

" Ai mà làm người yêu của ngài ấy chắc sung sướng hạnh phúc lắm, đẹp người đẹp nết !"

Người đẹp thì đúng rồi tôi còn mê nhưng quả nết ảo tưởng thì thôi chê chê chê còn nữa ai làm người yêu tên này làm 7 ngày 7 đêm chắc ngủ bệnh viện như nhà mất. 


Đang nghe tám nhảm thì Lee Haechan không biết từ khi nào mà đến sau lưng của Renjun cất giọng chế giễu :

" Chà, Kim thiếu gia crush tôi sâu đậm thế, đi đâu cũng thấy vậy ?"

" Thần kinh hả má ? Bộ bị bệnh ảo tưởng ai cũng thích mình hay gì ?"

Renjun thề tên này bị điên, vừa điên vừa ảo tưởng. 

" Đúng vậy ! Ai cũng phải thích tôi chứ ! Anh cũng vậy, anh rõ là thích tôi nhưng sợ thích ra mặt tiếp cận tôi sẽ bị tôi xa lánh liền dùng cách ghét tôi để tán tỉnh tôi. Tôi nói đúng không ?"

Haechan hất cằm nhận định, anh nghĩ Renjun sẽ sớm nhận thôi nhưng ai ngờ Renjun lại đặt tay lên vai anh rồi điềm tĩnh nói :

" Tôi thấy Lee phu nhân nên nhét cậu vô lại đi chứ đẻ đứa con IQ 300 mà bị ảo tưởng quá rồi. Người anh em tôi nói này, may đây là game chứ phải ngoài đời cậu vào viện tâm thần từ lâu rồi ! Hôm nay tôi thấy cậu bệnh hơi nặng nên cứ từ từ mà nghỉ ngơi tôi không quấy rầy cậu nữa" 

Sau đó Renjun rời đi với ánh nhìn dành cho Lee Haechan không khác gì cảm thông cho bệnh nhân chập não. 

Bên ngoài, trời đánh sét đùng đùng .......

[ HYUCKREN || DONGREN] Xuyên vào game làm phản diện Where stories live. Discover now