Chap 9: Tẩu thoát

190 6 4
                                    

     Tòa chung cư Golden Paradise

         Căn hộ 2112

     Trời đã sáng. Từng tia nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt phản chiếu lên thân hình hoàn mỹ của người nam nhân đang cuộn tròn thân mình trong lớp chăn ấm áp. Đôi mắt bồ câu từ từ hé mở, khuôn mặt non nớt tràn đầy sự mệt mỏi. Sau đêm qua, cả tinh thần lẫn thể xác của cậu đều bị Junhyung dày vò đến xác xơ.

    Đêm qua Yoseob đã khóc, đã van xin rất nhiều nhưng Junhyung chẳng chịu buông tha. Cậu càng van xin anh lại càng lấn tới.

    Vừa tỉnh ngủ cậu lại tiếp tục khóc. Cậu khóc vì thứ quý giá ấy đã bị người khác xâm chiếm, vì những vết thương mà anh đã gây ra cho cậu.

      Cạch...

    Junhyung bước từ trong phòng tắm ra cùng với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Anh bắt đầu mặc đồ, chải chuốt, xịt nước hoa, hôm nay anh phải ra ngoài gấp. Bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt phiền lụy.

     - Seobie! Em có thể ngừng khóc được không?

     - Yong Junhyung! Chẳng lẽ anh đã quên đêm qua anh đã làm chuyện gì với tôi ư? Anh đúng là đồ khốn kiếp!

     - Em nghĩ anh thế nào cũng được nhưng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh làm vậy chỉ vì anh không muốn người khác cướp em đi mất thôi.

     - Tôi không phải loại dễ dãi để anh muốn làm gì thì làm. Tôi... tôi sẽ kiện anh... – Cậu cố tỏ ra cứng rắn.

    - Nếu em muốn cả hai mất mặt thì cứ việc đi kiện. Nhưng phải xem em có thể ra khỏi đây không đã. – Junhyung nhếch mép cười mỉa mai.

     - Ý anh là sao? – Yoseob sợ hãi nhìn Junhyung, đôi mắt kia long lanh như sắp trào nước mắt.

    Junhuyng cài nốt cúc tay áo, tiến đến cạnh Yoseob khiến cậu sợ hãi trốn ở góc giường. Anh mạnh dạn hôn lên đôi môi nhỏ bé, đỏ mọng khiến cậu giật mình không kịp phản ứng.

     - Junhyung... anh quá đáng lắm. – Yoseob lấy tay lau đi nụ hôn kinh tởm anh vừa trao.

    - Từ nay em sẽ ở đây. Đi học anh sẽ cho người đưa đón, ăn uống sinh hoạt em cũng không cần lo anh sẽ sắp xếp.

     - Junhyung tôi xin anh hãy tha cho tôi đi. Chúng ta đâu có quan hệ gì, tại sao anh lại nhốt tôi ở đây chứ?

     - Sau đêm qua thì chúng ta đã có quan hệ mật thiết rồi đấy. Với lại anh đâu có nhốt em, chỉ cần em chịu khuất phục thì anh sẽ lập tức thả em ra.

    Junhyung vuốt ve mái tóc mượt mà của Yoseob rồi hôn lên trán cậu nụ hôn tạm biệt.

     - Hãy ngoan đi, đêm nay anh sẽ tha cho. – Junhyung nói xong liền ra ngoài bỏ lại Yoseob cùng nỗi sợ hãi trong căn phòng.

_________________________________________________________

     - Thiếu gia đã về. – Quản gia Kang cúi chào Junhyung mừng anh trở về Yong gia.

     - Ba tôi đâu? – Junhyung lạnh lùng.

______________________

     - Con còn dám về đây nữa sao?

[Longfic - Junseob] Yêu em lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ