Phần 5

183 38 9
                                    

7.

"Anh Giang, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?" Santa hỏi Giang Thần, Giang Thần không trả lời.

"Được rồi, xem ra tôi vẫn phải nói chuyện này trước. Video đã xác định được là do hai người cắt ghép, dựa theo cách nói của các anh, máy tính quản lý sổ sách trong cửa hàng chỉ có Lưu Vũ cùng Giang Thần động vào chứ không thể là người khác, cho nên mọi người đều nghi ngờ Lưu Vũ. Vậy thì, tôi chỉ cần kiểm tra ai đã di chuyển máy tính rồi tra lại đoạn video giám sát bị cắt mất nội dung, tất cả sự thật sẽ lộ ra ngay. Hay là để nhân viên mới này tự khai thật thì tốt hơn?"

Santa lời vừa dứt, nhân viên mới liền hoảng hốt: "Ông... ông chủ, không phải là chủ ý của tôi, là quản lý Giang bảo tôi làm thế!"

Các anh em kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần, Giang Thần vẫn quật cường ngẩng đầu.

"Là tôi, tôi muốn anh đuổi cậu ta đi! Santa, lão Hội trưởng Uno có ơn với tôi, năm đó ở Nhật Bản, tôi một mình không nơi nương tựa chịu đủ loại ngược đãi, là nhờ lão Hội trưởng cứu tôi khỏi vũng nước bẩn đó! Tôi biết, anh có khả năng quản lý bang phái tốt, tôi cũng nguyện ý giúp anh, nhưng tôi không thể nhìn anh vì một người con trai như vậy mà bỏ đi tâm huyết của Hội trưởng cũ! Tại sao chúng ta lại làm những việc này? Chúng ta rõ ràng có thể làm những việc chúng ta có sở trường, anh nói xem có đúng không?"

Santa thở dài một hơi: "Tâm huyết? Chính là vi phạm pháp luật, chính là đụng vào những thứ tổn hại âm đức kia sao? Xem ra các anh hoàn toàn không hiểu dụng ý của tôi rồi, tôi bảo các anh ở đây học tập làm ăn, làm việc thiện là vì tương lai khi các anh muốn lựa chọn rời khỏi con đường này, có thể an thân lập nghiệp, có thể đi mà không vướng bận!"

"Nói nhiều vô ích, tôi xin lỗi Lưu Vũ, tôi từ chức, anh muốn làm gì tôi cũng được." Giang Thần quay đầu lại, Lưu Vũ lúc này đứng lên.

"Tôi nghĩ anh nên ở lại, chính thức tiếp quản quán trà này."

Giang Thần quay đầu lại nhìn Lưu Vũ một cái: "Cậu không cần ở đó mà khoe khoang bản thân là người khoan dung độ lượng."

"Tôi vốn không phải người khoan dung độ lượng như anh nói, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, tôi hiểu rõ mình không phải người thích hợp để quản lý quán trà, rõ ràng anh làm tốt hơn không phải sao? Hôm nay Santa đóng cửa giải quyết sự việc, chính là vì muốn giữ anh ở lại."

Giang Thần nhìn Santa, Santa cũng gật gật đầu: "Cậu ấy nói không sai, tôi quả thật tính như vậy. Anh Giang, tôi biết anh vì tốt cho tôi, chỉ là, anh không cần phải đối với Lưu Vũ như vậy. Vậy đi, cho các anh nửa ngày chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai, anh Giang vẫn làm quản lý như bình thường."

Santa đứng lên lôi kéo Lưu Vũ đi ra khỏi quán trà, trước khi ra khỏi cửa Giang Thần gọi Santa lại.

"Cái đó... nhân viên mới tới này, cậu ấy thực sự đáng thương, tôi muốn giữ cậu ấy ở lại làm việc, có được không?"

"Anh là quản lý cửa hàng, anh quyết định đi."

Santa dẫn theo Lưu Vũ trở lại tiểu viện, các anh em lần này đã hiểu ra chân tâm của Santa đối với Lưu Vũ, cũng hiểu được cách làm người của Lưu Vũ, ngược lại không hề oán hận Lưu Vũ nữa. Lưu Vũ và Santa ngồi ở hậu viện, tay Lưu Vũ chọt chọt Santa.

[Hảo Đa Vũ] Thác mưa Tang Trang ở Nam An HuyWhere stories live. Discover now