Dabi - Hoàng hôn bên bờ biển [1]

514 33 7
                                    

Giả sử sau trận chiến , Dabi phải đến trường với tư cách một giáo viên , dạy cho bọn nhỏ sơ trung lẽ sống , không nên bỏ nhà mà đi.

Ở chapter này , tên của bạn là Kama (một cái lưỡi hái).
___________________________________

Thuở ấy , Kama chỉ là cô nhóc năm cuối sơ trung. Học tập và sinh sống ở một tỉnh lẻ , nơi quê nghèo mà cả điều kiện vật chất lẫn tinh thần đều không mấy khang trang.

Còn nhớ , năm đó có một gã tội phạm "rửa tay gác kiếm", từ bỏ nghiệp xấu mà về nơi hiu quạnh này sửa chữa lỗi lầm.

Em cứ nghĩ , hắn sẽ phải tận tâm vì nghề lắm cơ. Chia sẻ kinh nghiệm luyện tập hay đại khái như thế.

Hắn ta là giáo viên chủ nhiệm , phụ trách bộ môn thể dục. Chẳng thể hiểu nổi tại sao bộ môn này là có tầm quan trọng như thế , chỉ xếp sau chữ viết và tính toán.

Có lẽ vì nơi quê nghèo này , trẻ em chỉ cần biết chữ , tính toán cỡ trung bình và một sức khoẻ tốt...để làn việc đồng án hoặc lao động tay chân.

Nơi đây cũng chẳng có bao nhiêu giáo viên , đều là do những người có chút học thức đã về hưu gây dựng nên cả.

Dabi - hắn ta từ chối những ngôi trường ở đô thị , quyết định về nơi này...vì bên cạnh nó là biển. Để gã có chút không gian riêng mà thưởng thức cái vị nồng thở xa xăm , tự do tự tại.

Tiết học đầu tiên , gã ta chán chường đưa đôi mắt xanh ngọc đảo một vòng lớp học , cất lời cảm thán :

"Lớp gì nhìn mặt ngơ thế ? Không có hứng dạy dỗ !"

"Ngơ cái đầu ông ấy , cha già mất nết !" - em không nhịn được mà lên tiếng.

Mỗi cá nhân trong lớp đều là thân hữu với nhau , xem nhau như gia đình. Tuy nơi này nghèo nàn nhưng không có nghĩa họ sẽ làm lơ với những điều rõ rệt đến thế.

"Kama , đ-đừng nói như thế mà...Thầy ấy dù gì...cũng là giáo viên mà..." - lớp phó của lớp cất giọng run run , khuyên nhủ bạn.

"Cái tên này có là thầy giáo hay tội phạm gì tớ cũng chẳng để tâm ! Chúng ta nghèo nhưng đâu có ngu !"

"Oi , gì ấy nhỉ ?"

"Mày....Kama à ? Lưỡi hái...là lưỡi hái đó."

"Mày sẽ dùng nó đó để gặt lúa à ? Hay cuốc đất ?"

Gã "cựu tội phạm" không ngừng buôn lời giễu cợt , dù cho em có thích nó hay không.

"Tôi không cần ông quan tâm ! Xin lỗi bạn của tôi đi !" - em cọc cằn , thái độ mà gã ta cho là chỉ xuất hiện ở bọn "quê mùa , cục mịch".

"Ồ ! Nếu mày có thể lên đây hít đất 100 cái...Tao sẽ xin lỗi nó."

Hắn ta rõ ràng là đang làm khó em. Một cô nhóc năm cuối sơ trung thì có bao nhiêu sức để làm việc đó cơ chứ ?

"Kama , cậu...không cần vì bọn tớ đâu..." - tập thể lớp khuyên ngăn em đủ đường , nhưng ý em vẫn chẳng đổi.

"Nếu tôi làm được , ông sẽ phải xin lỗi bọn tôi."

"Sẵn lòng~" - Dabi nói , theo sau là nụ cười giễu cợt.

Ngay sau đó , em chứng tỏ bản thân không phải dạng "liễu yếu đào tơ" , gió thổi nhẹ cũng đung đưa rạo rực. Em thật sự hoàm thành thử thách , Dabi không bỏ sót một hành động nào...Và có lẽ , gã ta không nên nhìn nhận em theo cách vừa nãy.

"Xin lỗi...đi..." - Có chút mệt mỏi trong giọng nói , em vẫn cất lời.

"Ồ , xin lỗi nhé ?"

Câu xin lỗi này cũng chẳng thành tâm gì , nhưng dù sao gã ta cũng từng là tội phạm cơ mà , một tên tội phạm độc đoán và đầy kiêu hãnh.

Từ đầu , em đã biết mình vạ miệng , nhưng đã lỡ thốt ra thì không thể thu lại được rồi. Tình trạng xấu nhất em cũng đã nghĩ tới , may thay là không có cuộc thảm sát nào vào ngày hôm đó cả.
_________________________________

Những buổi học kế tiếp , Dabi không gọi em bê đồ thì lại tổ chức kiểm tra , đánh trượt cô gái nhỏ.

Hành động quá đáng đến mức một cô gái có học lực tương đối và sức khoẻ tốt lại bị nợ liên tiếp nhiều môn.

Em bức xúc đến tìm gã sau giờ học , ước mong có thể hét vào mặt cho nguôi cơn tức giận.

"Ông già mất nết , sao ông cứ đánh rớt tôi hoài vậy..."

"Vì tôi thích."

"Thích cái con khỉ , ông rõ ràng là ghét tôi !!"

"Em nên gọi tôi là 'thầy' đi nhé , tôi rất công bằng. Nếu em mang hết chỗ giấy tờ đó đến phòng giáo viên , tôi sẽ để em lên lớp." - Dabi dụ dỗ bạn giải quyết đống công việc cho hắn.

"Là ông-- Thầy nói đó nha !!"

Em cố gắng bê gần trăm xấp giấy tờ đến phòng giáo viên. Dabi đã quan sát đến cuối quá trình này.

Em nhìn sang , vết khâu của gã tội phạm rỉ máu , trông thật đau đớn...

"Oi...ông già ! Vết khâu của ông chảy máu kìa...Lau đi , nếu không sẽ đau lắm đấy..." - Kama chỉ.

Dabi dường như không cảm nhận được nó , có chút bối rối tìm cách xử lý.

Giây phút đó , em dúi vào tay gã chiếc khăn tay bé tí , loại mà chỉ có riêng con gái sử dụng.

Gã ta cứ nhìn vào nó mãi , đến mức cô gái nhỏ có chút ngại ngùng về bản thân.

"T-Tôi biết mình quê mùa rồi , lau đi kìa , máu đang chảy đấy ! Có để lau là được rồi...Tôi chưa sử dụng và nó cũng không phải là miếng giẻ rách đâu..."

Em thừa nhận sự quê mùa của mình , tuy không dát lên mình những thứ đồ hàng hiệu xa hoa , lộng lẫy những vẫn thật xinh đẹp , trong sáng.

"Cảm...ơn..." - gã quay mặt đi.

"Vậy đừng đánh trượt tôi nữa , nhaaaaa...sensei" - em cười.

Dưới ánh nắng chiều tà , nụ cười của em như hòa lẫn vào hoàng hôn , thật quá đỗi kiều diễm...

"Tùy." - Gã cố không để em phát hiện bản thân mình đang ngắm nhìn sự sinh đẹp đó.

Kể từ ngày đó , em và gã đã không còn tiêu cực nữa. Cả hai sẵn sàng có những cuộc trò chuyện nhỏ , dần hiểu nhau hơn và có lẽ...hắn dần có cảm tình với em rồi.

Người con gái đó dịu dàng hơn vẻ ngoài , tinh tế và khôn khéo hơn cả , lại thêm phần mạnh mẽ và xinh đẹp...

Nhưng hiện tại , em chỉ mới có 15 tuổi , gã thì sắp sửa bước sang 25.

Cách biệt gần một thập kỉ , tên tội phạm đôi lúc tự chế giễu bản thân bằng một nụ cười đầy gượng gạo.

"Ngày đầy tiên , chúng ta cãi nhau. Ngày em rời khỏi nơi quê hương nghèo nàn này , tôi yêu em".

- Dabi -

BNHA x Reader [Vĩnh Cửu]Where stories live. Discover now