Thế giới phép thuật

45 1 0
                                    

Tôi luôn tin vào sự tồn tại của phép thuật trên thế giới này, mọi người ai cũng cười nhạo và chọc ghẹo tôi vì điều này cả, nhưng....Ông trời đã không để cho tôi phải thất vọng.

Chuyện xảy ra vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Tôi trở về nhà ăn ký túc xá để dùng bữa trưa sau một ngày học mệt mỏi. "Haizz, đúng là nhức đầu mà, ba tiết Toán, 2 tiết Hóa cùng một ngày thì nuốt làm sao trôi được". Cũng may là chiều nay lớp tôi trống tiết, vậy tôi có thể đánh một giấc ngon lành sau khi ăn xong rồi.

Về đến phòng, tôi chẳng buồn thay đồ mà vứt luôn cặp sang một bên rồi nằm xuống giường. Việc đầu tiên tôi làm sau giờ ăn là check điện thoại xem có gì hot, và kết quả thật là "ba chấm", vẫn như thường lệ, Messenger không có nổi một ma nào nhắn tin cho tôi. Chán nản, tôi vứt luôn điện thoại vào cặp, đột nhiên một âm thanh bất thường vang lên từ trong đó, như là....tiếng va chạm của một món đồ thủy tinh.

Kì lạ, tôi có bao giờ mang bất cứ thứ gì bằng thủy tinh đến lớp đâu chứ? Theo phản xạ, tôi bật dậy ngay tức khắc, dù đang rất đau đầu và buồn ngủ. Tôi quyết định lục xem món đồ kì lạ nào đang nằm trong chiếc cặp yêu dấu của tôi.

Vừa "mắt nhắm mắt mở", tôi vừa lôi cái thứ đồ kì quặc ấy ra - đó là một chiếc hộp thủy tinh rất đẹp và sang trọng, có nắp đậy trong suốt, để lộ ra những viên đá nhiều màu lấp lánh bên trong.

??!!! Tôi mua thứ đồ chơi lấp lánh này từ bao giờ vậy???

Dù trong lòng tôi đang rất hoang mang, tôi vẫn ngồi ngắm nghía chiếc hộp hơn 5 phút đồng hồ. Thú thật thì tôi cũng bị nghiện mấy món đồ lấp la lấp lánh lắm, chỉ là hơi khó hiểu tại sao nó lại ở trong cặp mình, và nó ở đó từ khi nào chứ? Bất chợt tôi phát hiện sau cái hộp ấy có một viên nam châm nhỏ. Dù gì thì món đồ này cũng "hợp gu" mình, dùng trang trí một chút chắc cũng chẳng sao đâu! Nghĩ thế, tôi bèn đặt cái hộp lên cánh cửa tủ quần áo cạnh giường.

Đằng nào cũng đã ngồi dậy, chi bằng thay đồ ra cho nó mát mẻ, rồi ngủ cho ngon. Tôi mơ màng đứng dậy mở tủ.....Ngay lúc đó, đằng sau cánh cửa không còn là cái tủ quần áo nữa....

Bên trong phát ra một thứ ánh sáng bảy sắc, lấp lánh hệt như những viên đá pha lê bên trong chiếc hộp kia. Một cảnh tượng khiến cho bất kì con người bình thường nào cũng phải "mắt chữ O, mồm chữ A", tôi cũng không ngoại lệ, mà trong phòng lúc đó lại chẳng có ai ngoài tôi, mọi người đều ra ngoài cả rồi.

Quá hoảng hồn, tôi đóng sầm tủ lại, mạnh đến nỗi chiếc hộp pha lê kia rơt xuống đất. Hoảng hồn tập 2! Tại sao pha lê rơi mạnh như thế lại không vỡ???? Giờ đây thì đã quá chắc chắn về cái sự "không bình thường" của cái hộp này rồi.

Tôi hé cánh cửa tủ một lần nữa, cái tủ quần áo thân yêu của tôi đã về rồi, mọi thứ trở lại bình thường như mọi ngày chúng vẫn ở đó. Vậy không còn nghi ngờ gì, "thủ phạm" gây ra hiện tượng lạ kia một trăm phần trăm là cái hộp.

Tôi thử đặt lại chiếc hộp lên cửa tủ, và thứ ánh sáng kia lại xuất hiện một lần nữa....

!!!!! Aaaaaa, Doremi chết lâm sàng mất thôi...

Tôi vẫn còn có gan đi test với những cánh cửa khác, từ cửa phòng tắm, đến cửa nhà vệ sinh, miễn có cái hộp pha lê gắn lên thì bên trong là một cánh cổng với thứ ánh sáng chói lóa.

Hồn bay tám hướng nhưng tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để nhớ lại niềm tin của mình trước kia: "Phép thuật luôn tồn tại trên thế giới này".

Thần kì làm sao, suy nghĩ ấy đã đánh bật mọi nỗi sợ hãi trong tôi, để lại sự tò mò và niềm khao khát muốn bước vào cánh cửa đó.

Vậy là phép nhiệm màu đã đến với tôi.

(*) Ở ký túc xá, mỗi người có một chiếc tủ quần áo riêng, vì vậy, tôi có thể gắn lên đó bất cứ thứ gì tôi muốn.

Không chần chờ thêm, vì cơ hội không đến lần thứ hai, tôi nhắm mắt chạy nhanh vào cánh cổng trước mắt, ngay lúc đó, tôi cảm giác được một lực đẩy thật mạnh từ phía sau, tôi không còn làm chủ được sự chuyển động của mình nữa.

Chỉ vài giây sau, một khung cảnh thần tiên đã hiện ra ngay trước mắt tôi: Bầu trời bảy sắc, mọi thứ từ nhà cửa, cây cối, hay công viên,... đều đẹp như trong giấc mơ, thậm chí là đẹp hơn tất cả những cảnh đẹp mà tôi từng thấy trước đây. Điều đáng nói là, tất cả những người ở đây...đều cưỡi chổi, và mặc trang phục dành cho Phù Thủy. Sở dĩ tôi dễ dàng nhận ra là vì tôi cũng có những bộ đồ cosplay giống hệt như thế. Mọi người ai cũng có một hình thù kì lạ, thậm chí còn có cả chó, mèo đi bằng hai chân...và biết nói tiếng người. Đây chắc hẳn không phải là thế giới dành cho con người.

Tôi quay qua cái gương bên cạnh, thì xém xỉu vì....mình đã biến thành một hình dạng khác lạ rồi: tóc hai búi, màu đỏ, màu mắt hồng tươi, cả bộ đồ tôi đang mặc cũng biến dạng nốt. Chính xác là hình dáng của nhân vật mà tôi yêu thích trong một bộ phim hoạt hình về Phù Thủy.

"Chào mừng "người được chọn" đến với thế giới phép thuật".

Người được chọn...có nghĩa là gì? Thế giới phép thuật? Là ai đang nói? Rốt cuộc mình xuất hiện ở đây là vì lí do gì? Phải chăng chiếc hộp pha lê nằm trong cặp mình không phải là một sự tình cờ?....

1001 câu hỏi vì sao đang liên tiếp xuất hiện trong suy nghĩ của tôi....

Nhật ký Phù ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ