54. Bước đầu chạm đến tự do

Start from the beginning
                                    

"Đôi mắt của em thật đẹp nhưng tôi đã không còn đủ may mắn để ngắm nhìn nó nữa rồi."

Lương duyên đôi ta thật khắc bạc làm sao.

____________

Khu quân sự.

Tại phòng bệnh.

Tiếng guốc lạnh lẽo vang lên đều đều, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, sau đó sẽ có một tiếng "két" âm u vang lên.

Giữa đêm khuya, cô y tá từ tốn đi kiểm tra từng phòng bệnh. Nói chính xác hơn là cô đang muốn tìm người. Một người mà cô rất căm hận.

Đôi giày cao gót đỏ chót dừng lại trước cửa phòng bệnh của Kim Taehyung. Tiếng cửa mở khô khốc rợn người lại vang lên, sau đó là khép lại một cách khẽ khàng.

Thân ảnh của Kim Taehyung vẫn nằm bất động trên chiếc giường đơn điệu, sắc mặt hiện tại rất kém, nhợt nhạt như một người đã ra đi.

Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn một thể, tiếp đó chậm rãi khép mi mắt rồi lại từ tốn mở ra. Con ngươi nâu nhạt tức khắc chuyển sang sắc tím sẫm tối, trông rất âm u.

Cô ta đứng sát mép giường, cơ thể không một cử động, đến nhịp thở bình thường cũng không có. Chỉ thấy khóe miệng của cô ta nhoẻn lên, từ nụ cười mỉm lạnh lẽo trở thành nụ cười toác hoác kinh dị. Giống như một con rối đang tập cười, chỉ có khóe miệng là kéo giãn ra hai bên, kéo cao lên gần đến mang tai, con mắt vô cảm cứ nhìn trừng trừng, gương mặt tổng thể cứng ngắc lại vô cùng kinh khủng.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà trong tay cô ả đã nắm chặt lấy con dao phẫu thuật bén ngót, cánh tay cử động một cách máy móc, không nhanh không chậm giơ lên cao, cổ tay xoay nhẹ nhắm đến vị trí tĩnh mạch chính ngay cổ của Kim Taehyung.

Phập.

Máu bắn ra tung tóe. Con dao phẫu thuật sáng lóe ghim sâu vào da thịt nóng hổi, ánh bạc hòa cùng ánh đỏ, một nhũng tạp gớm ghiếc nhưng cũng khá vừa mắt.

Máu như nước, nhiều đến nổi làm cho một mảng vải ướt đến dính sát vào da thịt.

Cơ hồ cả căn phòng như đã rơi vào khoảng thời không gian khác. Tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng sự đáng sợ chẳng kéo dài được lâu, tiếng cười khúc khích vang lên lanh lảnh.

Albert từ trong góc phòng u uất bước ra, bộ dạng khoái chí, hai má hồng hồng, đôi mắt cong lên, một vẻ đẹp điên dại.

Cô ả kia vẫn bình chân như vại, lạnh lùng liếc nhìn lấy cô gái kì lạ dần lộ diện.

Nửa thân con dao đã ăn sâu vào da thịt, yên vị ngay ngắn trên hốc mắt của cô ả, máu chảy như suối, con ngươi rơi lủng lẳng xuống mặt, cả cái tròng được níu lại bởi vài sợi chỉ máu nhớt nhát. Nhưng ả ta lại chẳng có biểu hiện gì để thể hiện sự đau đớn cả, sắc thái vẫn yên ả như mặt hồ.

"Lại thêm con nhãi thích lo chuyện bao đồng à?", nụ cười quái dị lại kéo lên giữa gương mặt vô cảm.

Albert giơ ngón tay lên lau lau giọt nước mắt đã làm ướt khóe mi, một tay còn lại vẫn còn đang ôm bụng, tiếng cười hảo sảng vẫn vang lên đều đều.

[ Vkook ] || [ HOÀN ] || MONEY Where stories live. Discover now