mẩu chuyện 2

115 22 3
                                    


ngày ấy trời lại mưa, có lẽ mỗi lần tôi gặp chú là lần ấy cứ mưa miết thôi, đến nỗi chú còn phì cười rằng tôi có lẽ là hoàng tử mưa nên mới vậy.

"cháu không phải là hoàng tử mưa đâu" tôi nói, vội dúi đầu mình vào người nọ, cảm nhận hơi ấm và trái tim căng tràn cứ liên tục đánh nhịp đến lan cả tận buồng phổi. người chú thơm thật. tôi nghĩ, rồi lại tham lam hít một hơi như thể cướp lấy hết tất cả mùi thơm tho của nước xả vải từ chiếc áo len màu xanh của chú.

"mày hít vừa phải thôi, thích thì chú mua cho nước xả vải nè" chú làu bàu, thế mà chẳng nhích người chú ra khỏi tôi tẹo nào. có lẽ chú cũng thích cảm giác này giống tôi.

tôi mân mê người chú cả ngày, ma sát vào lớp len rồi thấy từng mảnh sợi len dựng đứng như tơ điện, rồi lại nghe chú mắng vì sẽ làm hỏng chiếc áo len xanh yêu thích của chú nếu tôi cứ gan lì làm như vậy.

"nhưng cháu không thích chú mắng âuuu" tôi bĩu môi, đoạn lại ôm chú chặt hơn nữa khiến chú cựa quậy "thả chú ra coi thằng nhỏ này"

"không đâu, chú càng mắng cháu càng mách mẹ" tôi nói, đoạn nghe chú phì cười "lớn rồi còn mách mẹ, cháu định mách mẹ nào?"

"mẹ sữa ấy, cái mẹ mà mềm mềm ấy" tôi nhoẻ miệng cười, rồi lại mò mẫm cơ thể mềm nhũn của chú dưới lớp áo. làm da ấy thật sự như thiên đường, cái thiên đường này chắc chắn sẽ là của riêng mình tôi thôi. tất cả mọi thứ, cái nhà nhỏ nhỏ chết dẫm của chú, mùi nước xả vải nịnh cái mũi này và tất cả về chú nữa, cứ mãi là của tôi cơ.

tôi đắm mình, hôn chú cùng khắp, chỉ cần nghĩ đến ai cướp chú chắc tôi lao mình mà bóp cò giết người mất. "cháu yêu chú lắm ấy, cháu không muốn mất chú đâu" nói rồi nói lại tôi lại ôm chú thật chặt, đoạn cảm nhận cơ thể ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại với tôi thật dịu dàng.

đầu đỏ này mãi yêu chú thôi, chẳng thiết gì ai nữa.

kookjin; chú tóc tím và cháu tóc đỏTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon