Bốn năm, có lẽ không đủ để thay đổi diện mạo hay tính cách của một con người, nhưng dù là cô hay Lâm Uyển Bạch, thậm chí là Lý Tương Tư, mỗi người bọn họ dường như đều đã chịu đựng rất nhiều chuyện.

Sau khi chào hỏi bác gái, Lý Tương Tư tiễn cô từ trên tầng thượng ra tận cửa chung cư.

Chiếc ô tô đen vẫn còn đỗ ở đó. Qua cửa kính ô tô, loáng thoáng có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú ngồi trên ghế lái.

Sau khi đi tới trước xe, Tang Hiểu Du dừng bước, nghe thấy Lý Tương Tư hỏi mình: "Cá nhỏ, khi nào cậu quay trở về Băng Thành?"

"Sáng ngày mai, cậu thì sao?" Cô trả lời và hỏi luôn.

Lý Tương Tư ngẫm nghĩ và trả lời: "Tuần sau mới là thời gian báo danh của bệnh viện. Cậu cũng biết đấy, hơn bốn năm nay mình hầu như không về thăm nhà nhiều, thậm chí cả đêm Tất niên cũng trải qua ở nước ngoài, có phần khiến bố mẹ mình thiệt thòi, thế nên mình dự định ở thêm cùng họ vài hôm!"

Nghe xong, Tang Hiểu Du gật đầu. Nhẩm tính thời gian, cô cũng phải tới tuần sau mới rời đi, tới lúc đó chắc vẫn còn thời gian cùng ăn bữa cơm. Cô cười nói: "Được, vậy khi nào về Băng Thành alô cho mình nhé!"

"Ừm, nhất định!" Lý Tương Tư gật đầu.

Hai người họ buông tay ra, dường như nghĩ tới chuyện cô sắp ra đi, cơ hội gặp mặt lại ít đến đáng thương, Lý Tương Tư không kìm được cảm xúc, tiến lên ôm chặt cô: "Cá nhỏ, sau này cậu không được phép nói mình vô tâm nữa đâu, hừ, cậu mới vô tâm! Tiểu thư đây khó khăn lắm mới về được nước, còn nghĩ cuối cùng cũng được đoàn tụ với cậu rồi, sau này mỗi ngày đều dính với nhau. Ai ngờ cậu lại nói với mình cậu phải đi... Tóm lại không cần biết, ra nước ngoài nhớ phải thường xuyên liên lạc với mình!"

Tang Hiểu Du đồng ý mấy tiếng liên tục, quay lại cố gắng vỗ vai cô ấy an ủi.

Bất ngờ, cô cảm giác có hai con mắt hừng hực như ngọn đuốc đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, giống như một đốt hai tổ ong trên lưng cô vậy. Khi quay đầu lại, cô khựng lại ở đó. Tần Tư Niên chẳng biết đã xuống xe từ lúc nào, bóng người cao lớn đang đứng ngay sau lưng cô.

Trên đường trở về, ánh mặt trời phía chân trời từ từ tắt dần.

Bầu không khí trong xe có phần bí bách, sống lưng Tang Hiểu Du dán chặt vào ghế, cô nghiêng đầu nhìn từng hàng cây bên đường lướt qua. Ban nãy sau khi Lý Tương Tư quay người đi vào nhà, Tần Tư Niên cũng không nói gì cả, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, chỉ trầm mặc kéo mở cửa của ghế lái phụ.

Đến tận khi xe dừng lại, cô mới phát hiện ra đây không phải khu nhà mình mà là một công viên nhỏ yên tĩnh gần đó.

Vì đã tới giờ ăn tối nên ngoài một vài bạn nhỏ còn đang chơi xích đu ở phía xa xa thì gần như không còn người nào khác. Tang Hiểu Du nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi: "Cầm thú, sao anh lại lái xe tới đây? Dì vừa gọi điện tới, bảo chúng ta về nhà ăn cơm đấy!"

"Ừm." Tần Tư Niên chỉ nhếch môi.

Anh cúi xuống rút bao thuốc và bật lửa từ trong túi ra. Khi ngọn lửa xanh u buồn trồi lên, khói thuốc trắng xóa mông lung cũng theo đó lan tỏa, hoàn toàn che đi những biểu cảm trong đôi mắt anh.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now