"Tuy rằng ở trong xe ô tô nhưng vẫn là ban ngày ban mặt, dạy hư trẻ con là không hay rồi thì phải!"

Nghe thấy câu này, đầu tiên Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt, sau đó lập tức trào dâng sự bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đập vào mắt, cô kích động suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Tương Tư!"

Cách đầu xe vài bước chân có một cô gái trẻ cầm một bó baby, mặc một chiếc áo len dài đơn giản và một chiếc quần ống thẳng chín phân, dưới chân đi một đôi giày thể thao, mái tóc được buộc cao lên thành đuôi ngựa, để lộ ra một gương mặt sạch sẽ, trong sáng, cho dù là mặt mộc nhưng vì ngũ quan sắc sảo, môi hồng răng trắng nên vẫn mang một vẻ đẹp tự nhiên, sáng sủa.

Khi Lý Tương Tư đi qua, Tang Hiểu Du đã rảo bước tiến tới.

Khoảnh khắc bắt tay nhau, cả hai đồng thời ôm chặt lấy đối phương, biểu cảm vừa hân hoan vừa kích động, cô quả thực không dám tin: "Trời đất ơi, cậu về khi nào vậy!"

Từ bốn năm trước khi cô kết hôn, Lý Tương Tư đã rời khỏi Băng Thành, đi làm tình nguyện ở Hội chữ thập đỏ tại một số vùng xa xôi trên thế giới. Đã tròn bốn năm không gặp mặt, hai người họ lại gần như trưởng thành cùng nhau từ nhỏ, từ tiểu học, cấp hai, cấp ba đều chung một lớp, đến tận sau này lên đại học mới chia tách, nên tình cảm dĩ nhiên rất sâu đậm.

Lý Tương Tư hơi buông cô ra, cười tít mắt nói: "Tối hôm trước! Vẫn chưa kịp quen với múi giờ mới đây này, về nhà mình ngủ thẳng thừng một ngày hai đêm, giữa chừng ngoài ăn uống và đi vệ sinh ra gần như không rời khỏi giường, hôm nay cuối cùng mới ngủ đã đời, ra ngoài với tinh thần sảng khoái, không ngờ lại bắt được cậu!"

"Cậu còn biết đường quay lại cơ à!" Đôi mắt Tang Hiểu Du hơi ướt, cô bực dọc gào ầm lên: "Mình còn tưởng cậu định cư hẳn ở nước ngoài, từ nay không về nữa chứ! Thật tình, chạy tới mấy nước nhỏ vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm như vậy, thường xuyên không có mạng, thậm chí sóng điện thoại còn chập chờn, có biết người ta lo lắng lắm không!"

"Trời ơi, khóc cái gì, chẳng phải mình đã về rồi sao!" Tuy rằng nói như vậy nhưng hốc mắt Lý Tương Tư cũng đỏ rực lên.

Vào khoảnh khắc này, Tang Hiểu Du thật sự vui lắm. Mấy ngày trước, Lâm Uyển Bạch ở nước ngoài vừa trở về, nay lại có thêm một người bạn nữa cũng quay về nước.

Hai người nhìn nhau, người này nói người kia gầy đi, người kia chê người này đen hẳn, sau đó đều phì cười trong nước mắt.

Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa xe, bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên cũng bước xuống khỏi ghế lái.

Lý Tương Tư cũng nghiêng đầu nhìn qua giống Tang Hiểu Du, so với lúc nãy nhìn qua kính mui xe, ngũ quan của anh lúc này còn điển trai hơn nhiều, nét mặt khá tương đồng với một người nào đó, khiến cô ấy ngẩn ngơ vài giây, sau đó lập tức cười hỏi: "Anh là bác sỹ Tần phải không?"

Nghe vậy, Tần Tư Niên hơi sững người.

Tang Hiểu Du ở bên cạnh cũng giống như anh, bởi vì suốt bốn năm nay, tuy cô và Lý Tương Tư không hề cắt đứt liên lạc nhưng việc thông tin qua lại cũng hết sức hạn chế, rất nhiều lúc đều là đối phương có mạng sẽ liên lạc với cô, có chuyện gì mới cô cũng chưa kịp chia sẻ.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now