Thế nên suy đi tính lại, cô dự định cùng sang Canada với người bạn Lâm Uyển Bạch cũng chuẩn bị lên đường, như vậy cho dù ở nơi xứ lạ cũng không phải lo lắng, sợ hãi, có thể có người bầu bạn...

Hôm nay sau khi tan ca, các đồng nghiệp khác đều vội vã thu dọn đồ đạc về nhà, cô lại không vội vàng đến thế, mà tới văn phòng tổng biên tập.

Lúc gõ cửa đi vào, trong tay cô có thêm một lá thư, bên trong là đơn xin nghỉ việc cô vừa gõ xong và in ra nửa tiếng trước.

Chớp mắt đã tới thứ Sáu, Tang Hiểu Du thu dọn qua loa một chút rồi mua vé tàu quay về thị trấn. Một là vì mai là ngày giỗ của bố mẹ; hai là vì cô ra nước ngoài lâu như vậy, nhất định phải báo chú dì một tiếng.

Sau khi bắt taxi đi về khu nhà, cô xách túi đi vào trong tòa nhà.

Bình thường cô leo cầu thang liền một mạch không nghỉ giữa chừng, hôm nay gần như cứ đi hết một tầng, cô lại nghỉ một chút. Bác sỹ có nói với cô, bây giờ là thời kỳ đầu, đặc biệt trong ba tháng đầu tiên cái thai không ổn định chút nào, phải cực kỳ chú ý.

Vừa cắm chìa vào ổ, dường như nghe thấy tiếng động, cửa đã bị ai đó đẩy ra từ bên trong. Tang Hiểu Du cười tít mắt chào một tiếng "Chú nhỏ".

Chú nhỏ hơi bất ngờ, vội nghiêng người nhường lối cho cô đi vào.

Dì nhỏ mặc tạp dề từ trong bếp ra đón: "Có phải Cá nhỏ về đấy không?"

"Dì!" Tang Hiểu Du gọi một tiếng tiếp theo.

Nhìn thấy cô, dì nhỏ vui lắm nhưng cũng đồng thời ngó ra phía sau cô, kinh ngạc hỏi: "Ấy, sao chỉ có một mình con? Tư Niên đâu, không đi cùng con à? Dì còn tưởng lát nữa San San về nhà còn con và Tư Niên sáng mai mới lái xe về chứ!"

Động tác thay giày của Tang Hiểu Du khựng lại ở đó, cô không biết nên trả lời thế nào.

Lúc này, em họ Tưởng San San đi tới, tiếp lời thay cô: "Chắc anh rể còn bận chuyện bệnh viện!"

"Ừm." Tang Hiểu Du chậm chạp gật đầu.

"Kể cũng phải." Nghe thấy vậy, dì nhỏ gật đầu vẻ thông cảm: "Công việc của bác sỹ không thể so sánh với các công việc khác, ngày nào cũng chạy đua với sinh mạng, nhất là Tư Niên còn làm bác sỹ ngoại khoa, chắc sẽ lại càng thêm bận! Cá nhỏ, con phải thông cảm nhiều hơn, đừng gây chuyện với nó đấy!"

Đợi chú dì vào bếp bưng thức ăn, Tưởng San San mới hạ thấp giọng nói: "Chị, chuyện giữa chị và anh rể, em vẫn chưa nói với bố mẹ đâu!"

"Ừm." Tang Hiểu Du hiểu ra, gật đầu.

Cô còn tưởng cô em họ của mình lắm mồm lắm miệng đã lén lút báo cáo với chú dì rồi chứ, không ngờ con bé vẫn chưa nói gì, còn cô thật ra suốt dọc đường về vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để nói rõ chuyện họ đã ly hôn...

Cuối cùng Tang Hiểu Du cũng hiểu vì sao Tần Tư Niên lại chọn cách giấu bà ngoại, bởi vì mở lời trình bày những chuyện này với trưởng bối, thật sự rất khó khăn. Sau khi bố mẹ qua đời, chú dì không khác nào người bố, người mẹ thứ hai của cô, cô thật sự không muốn nhìn thấy họ đau lòng. Nếu bây giờ họ vẫn chưa biết chuyện gì thì cô dự định tạm thời giấu nhẹm mọi chuyện. Lần này đi nước ngoài ít nhất cũng phải một, hai năm nữa mới quay trở lại, tới lúc đó lấy lý do chia xa tình cảm nhạt nhòa dần làm cái cớ vậy.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now