Chương 3: Hôm Nay Là Ngày Đầu Nhập Học.

254 42 2
                                    

Ngoài hành lang trống vắng, ánh đèn từ hộp sọ hiện lên một màu xanh lá nhạt, thảm đỏ dưới sàn nhà cũng không làm xung quanh rực rỡ, trái lại càng khiến chúng âm u hơn.

"Có tùy hứng thế nào thì ngài cũng nên biết rõ giới hạn chứ..."

Âm thanh vang lên từ hành lang, rất nhẹ nhàng, cũng rất nghiêm túc, đứng trước mặt Sullivan là một người rất trẻ, bất phân giới tính.

Mái tóc đỏ sẫm và phục sức không xa hoa cầu kì nhưng lại đầy nét trưởng thành

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Mái tóc đỏ sẫm và phục sức không xa hoa cầu kì nhưng lại đầy nét trưởng thành. Người nọ bận một chiếc áo vest, bên trong là áo sơ mi trắng, cùng với đó là chiếc quần hải quân màu xanh tôn lên dáng người cao gầy thẳng tắp. Gương mặt hắn tuấn mĩ, bất phân nam nữ, trên đầu là đôi tai đỏ tựa như tai mèo, cùng với chiếc đuôi phía sau hình thành độ cong duyên dáng.

"Opera..."

"Ngoài kia đâu thiếu những đứa bé ác ma mồ côi đâu, sao ngài lại đặc biệt chọn một đứa trẻ loài người làm cháu chứ..."

"Ngài là đang mưu tính chuyện gì sao?"

Gương mặt vui vẻ của của Sullivan đã biến mất trước câu hỏi này, ông nhìn Opera, trầm giọng: "Không có gì"

Sullivan nói xong cậu này, cũng thu hồi vẻ nghiêm túc kia, nhảy nhót tiến về phía trước.

"Mà sớm muộn Opera cũng sẽ hiểu thôi. Ngày mai vui lắm đây~"

Opera nhìn theo bóng lưng của Sullivan, khe khẽ thở dài.

Bên trong, Iruma vẫn còn ngơ ngác đứng trước căn phòng, cậu nhìn quanh một lượt, rồi lại không biết phải làm sao.

"Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có một căn phòng riêng như thế này"

"Hồi nào giờ mình cứ phải trải qua hết chuyện này đến chuyện kia..."

Iruma lầm bầm, nỉ non với chính bản thân mình, nhưng dù là vậy cậu vẫn không chua sót hay oán trách, vì Iruma đã quen, cũng đã hiểu- bản thân được sinh ra đã là may mắn, vì vậy, cậu không hận bố mẹ mình, chỉ cảm thấy buồn tủi vì sự vô trách nhiệm của họ.

Đèn trong căn phòng tắt, Iruma đã thay xong bộ đồ ngủ màu tím sẫm, cậu leo lên giường, đắp chăn lại, ngơ ngác lầm bầm: "Cứ như đang mơ vậy, một giấc mơ thật kì lạ..."

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào khung cửa, Iruma mở mắt ngồi dậy, cậu nhìn quanh, mất một lúc lâu cậu mới nhận ra, đây không phải là mơ.

[Marishima Iruma-kun | AllIruma] Hằng Ngày Của Iruma Tại Ma GiớiWhere stories live. Discover now