Nhưng việc đã đến nước này thì nhiều lời vô ích, sau một lát trầm mặc, Hạ Huyền đè thấp giọng đáp trong trận thông linh, "Đi tới đây không phải chủ ý của ta."

Hoa Thành cũng biết bây giờ trách hắn cũng không có tác dụng gì, nên nhanh chóng nói, "Ta có thể giúp ngươi diễn kịch, nhưng phải khiến ca ca sớm thoát thân một chút. Để hai người đó ở với nhau như vậy, đôi bên đều thành công cốc."

Hắc Thủy Trầm Chu yên lặng gật đầu, hắn biết chính mình lại nợ Hoa Thành thêm một phần ân tình.

Với tư cách làm chủ quán Bồ Tề, Tạ Liên là người đầu tiên hoàn hồn đi tới chào đón, nói, "Hai vị đại nhân sao lại đến đây? Quả là vinh hạnh lớn mà."

Sư Thanh Huyền cũng bị giọng nói của Tạ Liên làm thức tỉnh, y lập tức dùng thông linh hỏi, "Thái tử điện hạ! Sao mà Huyết Vũ Thám Hoa ở nơi này với huynh? Không phải ta nhắc nhở huynh rồi sao, hắn không có lòng tốt đâu."

Tạ Liên cũng trả lời trong trận thông linh, "Phong sư đại nhân, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm gì đó rồi... Thực ra Tam Lang với đối xử người khác rất tốt..."

Sư Thanh Huyền thấy gò má Tạ Liên ửng hồng, bộ dáng hơi hơi xấu hổ. Tức khắc y hiểu ra, bọn họ là người tình ta nguyện, ngược lại chính y thành kẻ xen vào chuyện của người khác.

Vì thế, Sư Thanh Huyền đành thở dài một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Thay vào đó, y quay đầu lại nói với Hoa Thành, "Huyết Vũ Thám Hoa, ta mặc kệ lý do vì sao ngươi ở chỗ này... Nhưng, ngươi không được làm thương tổn Minh huynh."

Hoa Thành nhướng mày, liếc mắt nhìn Hắc Thủy, nói, "Địa sư đại nhân, thế này chẳng phải vui hơn sao? Ta nể mặt ca ca, người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ... Phong sư đại nhân cũng không thể bỏ qua như vậy à?"

Trong mắt Sư Thanh Huyền lộ ra vẻ khó tin, vẫn luôn trừng Hoa Thành. Quỷ vương áo đỏ kia lại nhướng mày thêm đợt nữa, dùng thông linh nói với Hắc Thủy Trầm Chu, "Lá gan của Phong sư này không nhỏ nhỉ."

Hạ Huyền nhíu nhíu mày chẳng đáp, ngược lại hắn duỗi tay đặt trên bả vai mảnh khảnh của Sư Thanh Huyền. Nữ quan áo trắng quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời lần nữa nhìn thẳng vào bóng dáng Hạ Huyền. Hạ Huyền nhẹ nhàng lắc đầu với y, trong lòng lại có chút thoải mái.

Hắn phát hiện mình không thích trong mắt người nọ phản chiếu thần sắc tướng mạo của ai khác. Cũng không thích Hoa Thành chú ý quá nhiều đến Sư Thanh Huyền.

Tạ Liên nhân cơ hội nói lảng sang chuyện khác, "Cơ mà... Hai vị đại nhân, bọn ta đang định ăn cơm... Lại đây cùng nhau ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."

Thấy Hoa Thành cùng Tạ Liên bắt đầu bưng bát đĩa ra, Sư Thanh Huyền và Minh Nghi liếc nhìn nhau một cái. Phong sư thực sự cảm thấy thích thú đối việc Hoa quan võ thần làm đồ ăn, trước nay y chưa từng được hưởng qua tay nghề của những thần quan khác bao giờ. Y nghĩ vừa lúc có thể nhân cơ hội tham khảo kiểu tinh túy này, cải thiện khả năng nấu nướng của bản thân.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now