- 1

368 31 0
                                    

Chiều mưa tầm tã đầu tháng ba, mọi thứ lặng lẽ chìm đắm trong cơn mưa. Gã lặng lẽ, anh cũng lặng lẽ. Hai ánh mắt như vô tình va lấy nhau trong khúc ngõ cuối phố.

Bản nhạc ngân trên những con phố cổ, những khung cửa sổ đã thấm ướt đôi ba. Trafalgar gặp anh vào ngày mưa  cuối ngõ, khi con đường chìm ngập trong tiếng mưa.

Zoro lúc ấy chỉ là cậu nhóc mười hai, co người, sưởi ấm nơi góc phố. Thân hình nhỏ run lên vì lạnh, khuôn mặt bé đỏ ửng lên vì rét. Cơn mưa chợt tới nhưng lại nán thật lâu, chúng mưa mãi, mưa như thể chẳng ngừng.

Gã nhìn cậu bé co người nơi cuối phố, lòng dạ cứng rắn lại có chút xót thương. Trafalgar đưa bàn tay ấm áp, gã xoa xoa mái tóc xanh. Từng lọn tóc ướt ngẩm như chợt được sưởi ấm.

"Ta sẽ mang nhóc về"

Thanh âm trầm rõ phát ra từ Law, gã nói rồi một tay bế hẳng đứa trẻ mười hai tuổi này vào lòng. Nó có vẻ không phản kháng như gã nghĩ.

Cơn mưa vẫn như thế, cứ xối xả những giọt lạnh trút xuống nền đất. Trong một khu gia trang nhỏ, nơi được bao phủ bằng những bụi hoa lài thơm ngát. Một góc xoàn nằm giữa gia trang. Và một gã đôi mươi cùng thằng nhóc mới lớn đang ngồi.

"Ta sẽ nấu nước ấm cho nhóc tắm"

Law nói, hơi âm trầm ấm kề sát bên tai nhỏ. Tay gã cũng chẳng rảnh mà dùng khăn lau đi mái tóc rêu đang ướt.

"Ông tên là gì?"

Zoro lên tiếng với cái giọng hơi khàn đi, cậu nhóc ngồi trong lòng gã quay mặt lại hỏi.

"Ông?! Ta thậm chí mới hai hai cái xuân, mắt nhóc có vấn đề à?"

Law như hơi cáu khi bị gọi là ông, gã cũng đâu già dữ vậy. Cùng lắm là chú chứ ông là sao?!

"Thế thì anh, anh tên gì?"

Zoro liền đổi cách xưng hô, nhanh nhạy hỏi tiếp. Thằng nhóc này cũng thông minh đấy chứ, có cái mắt hơi vấn đề một chút - Law thầm nghĩ.

"Trafalgar Law"

"Torao.."

Một hồi sau, Zoro mới nhỏ giọng trả lời. Thầm nghĩ cái tên của gã này khác mẹ gì Torao đâu nên bật miệng nói.

"Thế còn nhóc?"

"Roronoa Zoro"

Law không đáp lại, chỉ một tay bế thóc thằng nhóc này vào lòng. Tay vẫn như lúc mới gặp, xoa xoa mớ tóc xanh rêu hệt tảo biển.

"Đi đâu vậy?''

Zoro ngước mắt nhìn gã đàn ông đang bế mình, cậu nhóc tóc xanh rêu bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của gã này. Những đường nét thoạt đơn giản nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ trên khuôn mặt, sống mũi cao cùng nước da ngăm chuẩn mực. Và đôi mắt vàng hệt như màu hổ phách. Không phải phụ nữ nhưng Zoro thừa biết khuôn mặt này mà ra phố cũng nườm nượm kẻ theo đuổi cho xem.

"Đi tắm"

Law đáp lại xúc tích. Chóc cũng đến phòng tắm. Gã mở cửa, nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc bàn gần đó. Zoro không biết nước ấm từ đâu ra, chỉ biết gã trước mặt đang cởi bộ Kimono đen tuyền mà thôi. Cơ bắp lộ rõ sau màn hơi nước, hình xăm sắc nét trên từng cơ múi của gã làm Zoro nhìn đến quên trời quên đất.

Law chỉ cởi mấy lớp áo ngoài, gã chừa lại chiếc quần dài của mình rồi tiến đến nhóc tóc xanh, quơ quơ tay hỏi khi thấy nhóc ấy đơ ra:

"Nhóc cảm à?"

"Không có"

Zoro như được kéo lại thực tại, cậu nhóc lắc đầu tỏ ý không phải.

"Cởi đồ ra đi, tôi tắm cho nhóc"

"Tôi tự tắm được mà?"

"Thế thì cởi đồ ra"

Zoro có vẻ nghe lời, bàn tay bé chầm chậm cởi kimono xanh của mình. Chưa kịp đợi thằng nhóc này cởi hết, Law lại tự tiện bế đem thẳng vào bồn tắm.

Đặt Zoro lên đùi, còn bản thân thì dựa vào thành bồn, gã bình bình mà dùng xà bông gội đầu cho cậu nhóc này, mặt Zoro còn nghệt ra chưa hiểu lắm.

"M-mắc gì tắm cho tôi?!"

Cậu nhóc với mái tóc xanh rêu nói lắp, lần đầu được người khác tận tình tắm gội cho thế này. Làm cho thằng nhóc mới mười hai như Zoro có chút ngại. Dù gì gã trước mặt cũng là đàn ông chắc không biến thái hay đồ truỵ gì đâu ha - Zoro thơ ngây nghĩ.

"Ngồi im, ta tắm nhanh không lại nhiễm lạnh."

Gã mấp máy môi, hơi âm nói ra tựa nhẹ như lông hồng, bàn tay to lại quá đỗi dịu dàng mà lau mái tóc xanh này. Cảm thấy thằng nhóc trên đùi mình có vẻ nghe lời quá liền thích thú mà nhếch mép. Ánh mắt lại nheo nheo tựa như đang cười.

Zoro một tràn được hưởng dịch vụ tắm gội từ Law mà khuôn mặt tỏ ý hưởng thụ. Thằng nhóc này an phận mà dựa người vào gã, lau tóc, mặc đồ. Law như hoá thân thành ông bố một con.

Xong xuôi, một tay bế thằng nhóc này ra ngoài. Miệng gã còn lẩm bẩm bảo:

"Nhóc hưởng thụ quá đấy''

Zoro không đáp, khuôn mặt mơ mơ màng màng lộ rõ vẻ buồn ngủ. Cũng đúng thằng nhóc này là trẻ con mà, Law đành lắc đầu ngao ngán chả hiểu chính mình thế nào lại đi nhặt thằng nhóc này về. Chả khác nào rước thêm của nợ vào thân.

"Ngủ đi"

Lời cuối Zoro nghe được khi thật sự thiếp đi. Khuôn mặt nhỏ ngây thơ ngủ trên vai gã, khoé miệng gã lại cong lên đôi chút. Thầm nghĩ thằng nhóc đầu tảo này dễ dãi thật đấy.

Law bế thằng nhóc trong lòng này đến một căn phòng, tiếng cửa cành cạch mở ra đóng vào vang lên. Một không gian không quá rộng, cũng không quá hẹp. Chỉ vỏn vẹn hai, ba cái bàn chất đầy giấy và một chiếc giường rộng.

Gã đặt nhóc nằm lên giường, nhìn từng nhịp thở ra hít vào trong cái lồng ngực phập phồng ấy. Thật bình yên. Mùi hương lài ngan ngát trong căn phòng nhỏ. Phải rồi, cả gia trang này đều bị bao quanh bởi những bụi lài mà.

Law không tự chủ, tay xoa xoa mãi mái tóc xanh rêu của con người đang ngủ. Gã ta thích thú mà nghịch từng lọn tóc đó, khiến chúng rối nhẹ lên trong thật buồn cười.

Cơn mưa ở ngoài phố cũng tạnh đi, để lại cơn nắng nhẹ trong buổi chiều đầy gió. Cái thơm ngát của những bụi hoa lài, cái gió nhè nhẹ của buổi chiều tinh tươm. Tất cả hoà trong ánh nắng tươi đẹp của mặt trời. Như thể cảnh đẹp hôm nay sẽ mãi mãi là vĩnh cữu..

[LawZo] Ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ