#2:

102 18 2
                                    


Mashiho bị ốm.

Vừa được thằng em họ báo cáo, Junkyu sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty đã khẩn trương lái xe về nhà.

Về đến nhà đã túm lấy Doyoung hỏi tới hỏi lui, đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Junkyu thở phào một hơi.

Nhẹ nhàng bước từng bước lên lầu, dừng chân nơi chiếc cửa phòng tím mộng mơ. Junkyu hít vào một chút rồi nắm tay nắm cửa mở ra. Chào đón cậu là một căn phòng với tông chủ đạo là màu trắng có pha chút màu be mang một cảm giác vintage hài hòa, ở bên cạnh cửa sổ còn treo một giỏ hoa len. Junkyu mỉm cười nhẹ, Mashiho đúng là thích gói gọn những điều nhỏ bé xinh đẹp vào căn phòng của mình.

Junkyu bắt đầu chuyển ánh nhìn về phía chiếc giường, nơi có một người đang say giấc. Junkyu nhoẻn miệng cười tiến lại gần, ngồi xuống, chống cằm một bên ngắm nhìn em. Junkyu từng nói Mashiho khi ngủ tựa như một thiên thần, bình yên, và chỉ muốn ôm trọn lấy vào lòng, xứng đáng được nâng niu và thừa hưởng những điều tốt đẹp. Cậu khẽ vén một lọn tóc đen của em, vừa vặn lại làm em thức giấc, thế là có bốn con mắt chớp chớp nhìn nhau sau đó là tiếng cười khúc khích.

"Anh làm em thức giấc rồi sao? Xin lỗi nhé."

Mashiho lắc lắc đầu, em vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Dù em không nói nhưng đủ để Junkyu hiểu em muốn nói gì, cậu liền cười tươi bắt đầu nằm lên giường, vòng tay ôm lấy em. Mashiho vùi mặt vào lòng ngực cậu, người em rúc sâu hơn. Junkyu xoa xoa mái tóc em.

"Được được, anh về để Mashi làm nũng đây. Sao rồi? Em còn thấy chỗ nào không khỏe không?"

"Có Junkyu là liều thuốc tốt nhất rồi."

Giọng em khàn khàn, và Junkyu xót thật sự.

"Có bị ho nhiều không? Từ cái hôm bữa đi chơi, anh nói là không được ngồi ngoài chơi lâu rồi. Xem ai đó cứ ham chơi rồi cười ha hả xong giờ nằm một đống trong lòng anh nè?!"

Junkyu chọt chọt vào má em và nghe được tiếng cười nhỏ nhẹ của em, Mashiho thủ thỉ vài tiếng.

"Rồi rồi là em sai. Em làm Kyu lo lắng rồi."

Junkyu hôn lên đỉnh đầu em.

"Đấy nha, hứa nha. Ồ hôm qua ai đó kì thị quần thể dục 3 sọc và chiếc hoodie hường lè của anh mà ta?!"

Mashiho hơi bĩu môi nhìn cậu, cuộn tay đấm ngực cậu một cái. Ừ thật ra là đấm yêu đấy chứ Mashiho mà dùng lực đấm thì có mà phun luôn máu tươi chứ chẳng đùa. Giống như một thời điểm hoàng kim ngày xưa cậu từng chứng kiến Yoon Jaehyuk nhà hàng xóm kế bên đùa dai và bị em đấm cho một phát phải đi phẫu thuật thẩm mĩ vì gãy mũi.

"Anh cứ trêu em đi, có ngày em không nể anh là chồng em đâu."

"Thế em dám quấn tấm vải đỏ lên người anh để bò húc chơi không?"

"Dám."

Junkyu thế mà lại cười khúc kha khúc khích, lại kéo em ôm vào lòng, tựa cằm lên đầu em. Mashiho được ôm vào thì thích lắm, nép sát cả người vào. Một phần vì ốm, em muốn được chiều, muốn được yêu thương, phần còn lại vì em muốn ôm Junkyu, em thích từng cái ôm của cậu dành cho em, nó an toàn và em muốn được Junkyu ôm cả đời.

"Anh của em ơi."

"Ừm."

"Nếu một ngày anh quay lại đằng sau mà không thấy em, anh có buồn không?"

Junkyu hướng ánh mắt nhìn người trong lòng, Mashiho cũng ngước mắt lên. Cậu xoa lên đôi má em.

"Buồn chứ, vì anh chẳng còn được thấy được ánh sáng mặt trời nữa."

Junkyu hít vào một hơi rồi nói tiếp.

"Mashi nghe này, em là mặt trời của anh. Không có em, anh sẽ lạc lối. Không có em, sẽ chẳng ai nắm lấy tay anh. Không có em, sẽ không một ai là điểm tựa cuối cùng khi anh cần một bờ vai. Không có em, anh sẽ chẳng còn được thấy một thế giới này sẽ biến đổi ra sao. Không có em, sẽ không có Kim Junkyu trên đời này."

"Junkyu...."

"Nếu một ngày anh không thể ôm em trong vòng tay, đó là khi anh không còn mở mắt nữa."

Đầu nhỏ của Mashiho lắc lắc, em vươn tay lên ôm hai má Junkyu.

"Em ở đây, Mashi của anh luôn ở đây. Đừng nhắm mắt nhé, vì Mashi không đi đâu hết. Mashi sẽ nắm tay anh đi cả đời, Mashi sẽ là chỗ dựa mỗi đêm cho anh, Mashi sẽ cùng anh đi đây đi đó không để anh đi một mình nữa. Anh ơi, không có anh, cũng sẽ chẳng có Takata Mashiho đâu."

"Mashi, đỏ mắt rồi. Bé lùn của anh ơi, anh khóc nhé."

"Không không, em đang dỗ anh mà. Không cho khóc đâu."

Junkyu phì cười, Mashiho của cậu bị đáng yêu.

"Dỗ anh thì chơm chơm anh đi, chơm chơm vào môi mới tính."

Junkyu lấy tay chỉ chỉ môi mình, Mashiho đanh mặt lại, em vỗ cái bẹp lên môi cậu.

"Đồ cơ hội nó vừa, em đang ốm lây bệnh đó. Nào em khỏe em chơm chơm anh cho đã đời luôn."

Junkyu không chịu lắc đầu.

"Vậy chơm chơm má đi, mỗi bên 5 cái. Tổng cộng là 10 cái."

"Em đi khò."

Mashiho áp mặt vào lòng ngực cậu và nhắm mắt ngủ mất tiêu. Junkyu bật cười, muốn chọc ghẹo em thêm một chút nhưng đành thôi, thế là cậu siết chặt em hơn, đặt lên trán em một nụ hôn.

"Ngủ ngon, yêu em."

Junkyu không biết, khóe môi của Mashiho cong cong.


The End.

Àn nhoong ha sê dô dồ rố bun~~~

Bé fic này có chỗ dừng chân rồi nho, cảm ơn mọi người đã đọc bé nho ^^

Ghé qua mà không nói gì là tui khóc huhu đấy :))))

(Junshiho/Kyumashi) But youWhere stories live. Discover now