Hắn lại uống thêm một hớp trà nữa, bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng rất trấn định, tay cầm tách trà không chút run rẩy, trấn định đến nỗi Ngụy Vô Tiện ngỡ như hắn đang nói chút chuyện lông gà vỏ tỏi như thời tiết hôm nay thật đẹp.

"Giang gia cần người tài, tổ tiên du hiệp phóng khoáng nên cũng không quá quan trọng vấn đề huyết thống thừa kế." Hắn nói tiếp, "Mà ngươi chính là người tài cha ta mong mỏi bao lâu nay. Ngụy Vô Tiện, đừng làm mất mặt Giang gia."

"Giang Trừng! Ngươi đang nói cái quái gì thế! Ngươi điên à!"

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nổi điên, nước mắt vừa nãy bay biến đi đâu hết. Hắn nắm lấy cổ áo Giang Trừng, gần như là hét thẳng vào mặt:

"Có phải vì mấy lời đồn đãi đó mà ngươi cư xử lạnh nhạt với ta, với Giang gia? Giang Trừng, ta không bao giờ muốn cướp đi vị trí của ngươi, đừng có nghe người khác nói bậy! Sau này ngươi làm gia chủ, ta làm thuộc hạ của ngươi, giống như cha ngươi và cha ta lúc trước vậy, ta tuyệt đối không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia! Cô Tô có song bích thì Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt!"

"Đủ rồi!"

Giang Trừng không kiên nhẫn, trực tiếp cấm ngôn Ngụy Vô Tiện, khiến hắn sửng sốt. Thuật cấm ngôn của Lam gia không phải hắn không biết, nhưng cũng chỉ dạy cho đệ tử Lam gia, chỉ có người Lam gia mới dùng được. Sư đệ hắn học được cái này từ đâu? Chẳng lẽ trong lúc hắn không để ý có tên tiểu cổ hủ nào đó cướp mất sư đệ rồi? Thế nên sư đệ mới càng chướng mắt Giang gia, chướng mắt hắn?

"Ngươi cũng không phải không biết phụ thân yêu thương ngươi ra sao, song kiệt gì đó cứ vất đi thì hơn. Người đời nói mẹ ta thua kém mẹ ngươi, con trai của bà là ta cũng thua kém ngươi, nếu đã vậy thì đừng dính cùng một chỗ với nhau nữa, ngươi đỡ phải nghe mẹ ta chỉ trích, ta cũng đỡ phải nghe thế nhân nghị luận. Ngụy Vô Tiện, như vậy không tốt sao?"

Phải tranh giành chút yêu thương không thuộc về mình chung quy cũng rất mệt, Giang Trừng không kiên trì nổi nữa. Hắn tự mình biết mình, không đáp lại được kỳ vọng của phụ thân và tổ tiên, cái gì cần buông xuống đều đã buông xuống. Sen chín cánh, tử y và chuông bạc đều là chấp niệm của hắn, nhưng chấp niệm thì sẽ có ngày tiêu tan, Giang Trừng đợi được, cũng có những người nguyện ý đợi cùng hắn, vậy là đủ.

"Đem hắn ra ngoài đi."

Công Nghi Tiêu tuân lệnh, dùng sức chín trâu hai hổ mới lôi được người ra khỏi phòng. Còn lại Giang Thành Phong, vốn dĩ tâm tư tinh tế, lại đặt Giang Trừng lên ưu tiên hàng đầu, thiếu chủ nhà hắn nghĩ gì hắn rất rõ. Hắn gọi nhỏ:

"Thiếu chủ, ngài có cần ta pha chút trà an thần không?"

Từ nhỏ Giang Thành Phong đã lẽo đẽo theo chân Giang Trừng, sau này có Ngụy Vô Tiện thì lại biến thành thiếu chủ chạy theo tên đó, còn hắn thì cứ mãi dõi theo thiếu chủ trong âm thầm. Hắn biết tông chủ không yêu thương thiếu chủ, tiểu thư không coi trọng thiếu chủ bằng Ngụy Vô Tiện, chủ mẫu lại là người khẩu xà tâm phật, khi đó thiếu chủ còn nhỏ đã cho rằng cả nhà không ai thương mình. Nhờ cơ duyên sau này mà Giang Trừng tỉnh lại từ cõi mê muội, nhận ra nhiều điều, nhưng suy cho cùng thì hắn hiểu thiếu chủ. Thiếu chủ là người trọng tình trọng nghĩa, muốn người bỏ xuống gia đình, bỏ xuống Giang gia thật sự rất khó.

"Không có việc gì, đừng lo lắng quá." Giang Trừng nhắm mắt dưỡng thần, "Ngươi từ tư khố của ta chọn ra chút dược cao cùng lễ vật đưa tới cho Kim Tử Hiên, xin lỗi cũng phải có thành ý một chút."

"Đã rõ, thưa thiếu chủ. Ta xin phép lui trước."

Tinh ý nhận ra Giang Trừng cần không gian riêng, Giang Thành Phong biết điều rời đi trước. Cả căn phòng chỉ còn lại một người, có hơi yên tĩnh quá. Giang Trừng ngơ ngẩn vuốt ve Tam Độc.

Nhờ có truyền âm phù liên lạc với Kim Lăng, Giang Thành Phong nắm được lộ trình của Kim gia bọn họ, trước khi đám người Kim Tử Hiên trở lại đã đứng chờ sẵn trước trúc xá Kim gia. Thường ngày hắn biểu hiện mờ nhạt như một cái bóng sau lưng Giang Trừng, ít ai chú ý đến, nhưng Kim Tử Hiên có thể nói là miễn cưỡng nhớ được mặt kẻ luôn bám theo Giang gia thiếu chủ này. Y hỏi:

"Vị đệ tử Giang gia này tới đây có việc gì không?"

"Đệ tử theo lệnh thiếu chủ tới đưa lễ bồi tội với Kim công tử, mong công tử nhận lấy."

Giang Thành Phong quy củ hành lễ, dâng lên thuốc men cùng một bộ cờ vây bằng bạch ngọc và hắc diệu thạch tinh xảo. Đây là đồ tốt thiếu chủ có được trong một lần đi săn đêm đi ngang đất Kỳ Sơn, tuy nhiên cả bảy người không có mấy ai dùng đến, cứ thế mà bỏ lại nó một góc. Nay có dịp vừa hay cần dùng đến, hắn cũng không để nó lại chiếm chỗ nữa.

"Giang Trừng... hắn ổn chứ?"

Kim Tử Hiên biết chút lễ nghi ngầm này, Giang Trừng muốn xoa dịu hiềm khích giữa hai nhà, y cũng thuận theo mà nhận lấy.

"Thiếu chủ cảm thấy không được khỏe nên không đích thân tới đây được. Mong Kim công tử thứ lỗi."

"Ừ..." Thấy bản thân lạnh nhạt vậy cũng không tốt, y bổ sung thêm, "Gửi lời hỏi thăm của ta đến hắn."

"Ta đã rõ. Mời Kim công tử tiếp tục trở về nghỉ ngơi."

Cuộc trò chuyện nhàm chán này kết thúc tại đây.

Trừng Trung Tâm | Băng Tuyết Sơ DungWhere stories live. Discover now