5

299 43 5
                                    

Trúc xá của Giang gia và Nhiếp gia hôm nay "yên tĩnh" hẳn. Đám Nhiếp Hoài Tang vẫn đi chơi chưa về, chủ yếu là do hắn thấy nhiệm vụ làm cho Giang Trừng chịu nói chuyện với Ngụy Vô Tiện đã hoàn thành xuất sắc, còn lại đều dựa vào huynh đệ tốt, thế nên không về để nhường không gian riêng tư cho người ta. Mà huynh đệ tốt của hắn lúc này, Ngụy Vô Tiện, đang quỳ gối trước sư đệ, khóc lóc thảm thiết, kết hợp với gương mặt bị đánh sưng vù như đầu heo không khác gì con heo thật.

"Sư muội sư muội! Ngươi cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi! Suốt bao lâu nay ngươi lơ ta đi khiến sư huynh đau lòng lắm đó!"

Ngụy đầu heo bày ra bộ dáng chân chó, quấn Giang Trừng không chịu buông.

"Câm miệng! Ta không phải sư muội của ngươi, cũng đừng có bôi chùi nước mắt nước mũi của ngươi lên người ta!"

Giang Trừng ghét bỏ đạp cho hắn một cái, còn là đạp ngay giữa ngực, khiến Ngụy Vô Tiện không chuẩn bị gì ngã lăn quay ra đất. Nhưng hắn quả thật mặt dày vô đối, bị đạp một cái vẫn không giận, bày ra gương mặt đáng thương hề hề bám lấy Giang Trừng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi bình thường quậy phá, cứ coi như là ngươi làm đúng với gia huấn Giang gia đi. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực, đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải Liên Hoa Ổ! Ngươi tới đây là bộ mặt của Liên Hoa Ổ, đã suốt ngày chơi bời lêu lổng chọc tức Lam lão tiên sinh, trêu chọc Lam nhị công tử rồi thì thôi đi, vậy mà còn muốn chạy tới gây sự với Kim gia, ngươi vứt mặt mũi Giang gia đi đâu rồi?"

"Bọn họ nói xấu ngươi, Kim Tử Huân còn nói xấu sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện bất bình, "Mặt mũi Giang gia chẳng lẽ là để thiếu chủ và tiểu thư chịu gièm pha lời ra tiếng vào chắc! Giang Trừng, ngươi ngày càng lạnh nhạt, không quan tâm đến ta, không quan tâm đến huynh đệ, không quan tâm đến sư tỷ, chẳng lẽ giờ đến cả bản thân ngươi cũng không quan tâm sao? Ngươi chính là tông chủ tương lai của Giang gia!"

"... Ngươi có biết ngươi đứng thứ bao nhiêu trên bảng xếp hạng công tử thế gia không?"

Giang Trừng im lặng một hồi đột nhiên hỏi ngược lại Ngụy Vô Tiện một câu.

"Cái này thì có liên quan gì?"

"Ngươi cứ trả lời đi."

"Thứ tư, toàn xếp hạng vớ vẩn cả, ngươi đừng có tin..."

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Giang Trừng thấy tự ti, vì trên bảng xếp hạng đó hắn cao hơn sư đệ một bậc. Cái bảng xếp hạng này chẳng đáng tin chút nào, Kim Tử Hiên vậy mà xếp thứ ba, tiểu cổ hủ Lam gia xếp thứ hai (hắn công nhận y cũng có chút đẹp dù mới gặp qua vài lần), nhưng mà Giang Trừng sao lại xếp thứ năm được! Hừ hừ... Cái người ở vị trí số một kia không biết hình dạng tròn méo trông như thế nào, nhưng chắc chắn sư đệ hắn đẹp hơn!

Trái ngược lại với suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không còn hơi sức đâu đi để ý dăm ba cái xếp hạng này nữa, công việc hiện tại đủ để hắn bận bù đầu rồi. Giang Trừng nhàn nhạt uống một hớp trà, nói:

"Bảng xếp hạng công tử thế gia, nghĩa trên mặt chữ, là bảng xếp hạng của con cháu các gia tộc lớn nhỏ ở trung nguyên. Ngươi đã có mặt ở đây, còn xếp cao hơn ta một bậc, chứng tỏ ngươi đã được thế nhân công nhận là một "công tử thế gia", cả Giang gia cũng đều nghĩ vậy, tiềm năng lại lớn hơn ta một chút. Như vậy thì không có lý do gì ngươi có thể chắc chắn tương lai sau này ta sẽ làm gia chủ cả."

Trừng Trung Tâm | Băng Tuyết Sơ DungWhere stories live. Discover now