Đám công tử thế gia hiếm có một ngày nghỉ, quyết định hạ sơn chơi đùa một chút. Nhiếp Hoài Tang nhắm dịp này muốn kéo Giang Trừng cùng đi, không phải cách tốt nhất để thân thiết là đi quậy phá cùng nhau sao? Hắn lấy danh nghĩa thiếu chủ Nhiếp gia mời, thấy Giang Trừng lưỡng lự thì cùng Ngụy Vô Tiện ăn vạ, gào thét đến nỗi Giang Trừng sợ điếc tai mới bất đắc dĩ đồng ý đi cùng.

Bởi thế mới có cái tình huống như bây giờ. Giang Trừng oai (không) phong (thèm) lẫm (quan) liệt (tâm) ngồi giữa một đám "ông tám" chịu đựng bọn họ gièm pha đủ điều. Hắn vốn dĩ đã quen với loại nghị luận này rồi, chỉ có Kim Lăng định lực kém, không chịu nổi mà định đứng dậy phản bác, nhưng bị hắn lườm cho yên phận. Đứa nào mà dám làm lộ thân phận vào lúc này thì hắn phải quật gãy chân!

Có điều hắn quản được Thất Tinh Tú, lại không rỗi hơi quản Ngụy Vô Tiện. Tên này trông có vẻ muốn tăng xông đến nơi rồi, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh không ngừng quạt cho huynh đệ nhà mình hạ hỏa.

"Nhàm chán."

Giang Trừng ngáp một hơi.

"Quả thực rất nhàm chán."

Không biết từ bao giờ, Kim Tử Hiên đã tách ra khỏi đám con cháu Kim gia mà ngồi xuống đối diện Giang Trừng.

"Ngươi sao lại ngồi đây?"

Ngụy Vô Tiện quắc mắc lườm tên chim công chết tiệt trước mặt mình. Nếu ánh mắt hắn mà hóa thành thực thể được thì lúc này Kim Tử Hiên đã bị lăng trì cả trăm lần rồi.

"Ta ngồi đâu còn cần người quản?"

Y kiêu ngạo hất cằm, khiến cục màu đen của Vân Mộng ngứa mắt vô cùng.

"Ngươi tránh xa sư đệ ta một chút, không lại làm bẩn mắt Giang Trừng."

"Ngụy Vô Tiện!"

Kim Tử Hiên đập bàn, khiến đệ tử Kim gia đồng loạt thủ sẵn tư thế rút kiếm, mà đám con cháu thế gia xung quanh cũng im bặt.

"Ta nói sai à? Kim Tử Hiên đừng tưởng ngươi có hôn sự với sư tỷ ta mà lên mặt! Vân Mộng Giang thị không chào đón ngươi!"

Sắc mặt Kim Tử Hiên đỏ chót vì tức giận, bàn tay nắm chặt run rẩy, cố ngăn cho bản thân không ra tay. Nếu như là bình thường, y chắc chắn sẽ phản bác lại, nói cho Ngụy Vô Tiện đến cẩu huyết lâm đầu. Thế nhưng hôm nay không thể. Không nói đến một đám con cháu thế gia xung quanh đang nhìn về phía này, Giang Trừng ngồi đối diện y cũng đang nhìn, Kim Tử Hiên không dám hành động lỗ mãng. Có điều bộ dáng này vào mắt Ngụy Vô Tiện lại thành y im lặng chịu trận, khiến hắn đắc ý vô cùng.

"Giang Yếm Ly cả nhan sắc lẫn tư chất tầm thường, còn lâu mới so được với đường đệ ta! Ngươi nằm mơ tiếp đi, nàng không xứng bước vào cửa Kim gia!"

Đường ca của Kim Tử Hiên là Kim Tử Huân, tuy cả hai bằng mặt không bằng lòng, hắn cho rằng chỉ có người Kim gia mới được phép tranh cãi với người Kim gia. Hắn vẫn luôn bất bình với mối hôn sự bất công này của đường đệ, bởi lẽ so với Giang Yếm Ly thì Kim Tử Hiên quá xuất sắc, nàng gả tới không khác nào sỉ nhục Kim gia. Nay được dịp Ngụy Vô Tiện nhắc tới, mà đường đệ còn phải giữ mặt mũi gia tộc, hắn không ngần ngại xắn tay áo nghênh đón địch nhân, cãi tay đôi với đại đệ tử Giang thị. Dù sao cũng chỉ là con của một trốn nô, dám động vào người Kim gia thì hắn còn lâu mới sợ!

Trừng Trung Tâm | Băng Tuyết Sơ DungOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz