Câu chuyện đời thường (平凡的故事)

525 28 2
                                    

Tên gốc: 平凡的故事 (Câu chuyện đời thường)

Tác giả: 延年

*Oneshot mừng 627

*Anh trai shipper nhỏ / nhân viên cửa hàng tiện lợi (bác sĩ thực tập)

*Hồi chiều làm kiểm tra đột nhiên nghĩ ra, một câu chuyện phổ thông nhỏ, hi vọng các vợ yêu của tớ thích.

*Chúc cp của tớ thiên trường địa cửu ❤️

*Chúc tình yêu với mọi người, bình an vui sướng ❤️

_

01,

"Đơn hàng đã giao thành công."

Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, tháo mũ bảo hiểm treo trên tay cầm xe điện, kéo khẩu trang xuống lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó lại dùng khăn tay hút đi mồ hôi trong khẩu trang, sau đó mới đeo lại một lần nữa.

Đơn cuối cùng này trời cũng vừa rạng sáng, thời gian có chút gấp gáp, nhưng cửa vào khu cư xá bị một chiếc xe hơi chặn lại, không thể đi xe điện vào được nên Tiêu Chiến chỉ có thể cầm thức ăn chạy thẳng vào khu cư xá. Khu dân cư cho người già không có thang máy, địa chỉ đặt đơn lại ở tận tầng sáu, giao đơn xong chạy xuống tầng cũng vừa đúng thời gian trong dự tính, Tiêu Chiến tranh thủ thời gian vội vàng nhấn đơn hàng đã giao.

Không chậm giờ, sẽ không bị trừ tiền, tốt quá.

Công việc giao hàng này càng làm nhiều mới được nhận nhiều, số người tình nguyện đi giao hàng sau nửa đêm không nhiều, nhưng Tiêu Chiến rất cần tiền, cho nên mới nhận đơn đến tận rạng sáng.

Ban đầu vẫn định như cũ chạy thêm mấy đơn nữa, nhưng sáng hôm nay anh muốn đưa Thất Thất đi khám định kỳ, vì vậy sáng hôm nay chỉ có thể tan làm sớm một chút.

Rẽ phải ở tiểu khu này có một cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến dừng xe, đi mua cho Thất Thất một quả trứng kỳ thú mà em thích nhất.

Đồ chơi này không lớn, nhưng cũng khá đắt, một cái gần mười đồng, Tiêu Chiến không thích mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, đắt quá, nhưng ngày mai Thất Thất phải đi gặp bác sĩ, đây là phần thưởng của em. Bây giờ siêu thị vẫn còn đang đóng cửa, lúc này chỉ có những cửa hàng tiện lợi 24h là vẫn còn mở mà thôi.

"Leng keng." Cánh cửa thủy tinh tự động mở ra, giọng nói hoan nghênh quý khách vang lên nhắc nhở nhân viên đứng ở quầy thu ngân rằng có khách hàng đến.

"Xin chào quý khách, cảm ơn vì đã ghé!" Nhân viên cửa hàng là một cậu trai cao dỏng gầy gò, cậu mặc bộ đồng phục màu xanh đặc trưng của cửa hàng tiện lợi, nhưng nhìn lại có chút đẹp trai, đôi chân dài, người lại trắng nõn, chắc là sinh viên nghỉ hè đi làm thêm.

Tiêu Chiến cười với cậu ta một cái, đặt quả trứng kỳ thú lên quầy thu ngân: "Xin chào, nhờ cậu tính tiền cho tôi."

"Đã lấy đồ, hoan nghênh lần sau lại ghé."

Một đêm bình thường mà phổ thông, nhưng bởi vì cậu trai cửa hàng tiện lợi này mà khiến tâm trạng trên đường về nhà của Tiêu Chiến rất tốt.

zsww | tổng hợp truyện ngắnWhere stories live. Discover now