Chương 1.

660 49 5
                                    

Chuyện cũ nên chôn vùi dưới ba tấc đất, để nó vùi sâu vào cát bụi và tan biến đi.
Đã lâu rồi Tần Triệt mới mơ một giấc mơ dài như thế này. Hắn mơ thấy từ lúc mình còn nhỏ xíu, lẽo đẽo theo sau một người thanh niên khuôn mặt thanh tuấn, một câu đòi hắn hôn hai câu đòi hắn ôm, người ấy dịu dàng dỗ hắn. Người thanh niên đó dần trở nên cao lớn, trầm ổn, khoác hoàng bào, ngồi trên đế vị. Người đó giây trước dịu dàng nói với hắn " Triệt nhi là tiểu tướng công của Trẫm", giây sau hắn lại phát hiện bức hoạ thúc thúc mình trong chiếc hòm mà đế vương xem như châu báu. Hắn mơ thấy bản thân tan nát cõi lòng, chỉ một lòng muốn đi trấn giữ biên cương, rời xa đế đô, nhưng lại không may bỏ mạng trong cơn bão lớn. Khoảnh khắc rơi xuống vực sâu, Tần Triệt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng. " Chỉ là mơ thôi, chuyện cũ, chuyện hoang đường, không sao cả!" Thật sự là chuyện hoang đường, Nhậm Ninh chưa bao giờ gọi hắn là tiểu tướng công, chỉ có hắn một lòng muốn cưới đế vương về nhà, nhưng người không để ý, người khinh thường, người đã có tam cung lục viện. Cũng không phải, người không yêu hắn không phải vì tam cung lục viện, chỉ vì người đã có người trong lòng, là Tam thúc. Tần Triệt có nét giống bảy phần với Tam thúc Tần Nghiêu, người ngoài không biết có lẽ sẽ tưởng nhầm tam thúc là phụ thân của hắn. Chẳng trách từ nhỏ hắn đã được lòng Thái Tử Nhậm Ninh, thì ra là yêu ai yêu cả đường đi, khi đó hắn còn ngây thơ nghĩ rằng mình và Nhậm Ninh là lưỡng tình tương duyệt, thật nực cười, vốn dĩ ngay từ đầu đó chỉ là kịch một vai. Hắn đã từng hận Nhậm Ninh lừa dối mình, những đêm triền miên, Nhậm Ninh nằm dưới thân hắn, luôn thích dùng tay sờ đôi mắt hắn, từng sợi mi, từng rung động nhỏ... Thiếu niên mù quáng, hắn nghĩ rằng Nhậm Ninh say mê đôi mắt của mình, nhưng mãi sau này mới nghe người khác nói đôi mắt hắn và Tam thúc giống như từ một khuôn đúc ra, giống nhau một cách kì lạ, Nhậm Ninh luôn say đắm nhìn vào mắt hắn chính là muốn tìm thấy hình bóng của người mà hắn yêu nhưng không có được ........

Đều hơn năm năm, nên quên đi.
Bà lão bán màn thầu ở đầu thôn rất thích kể chuyện xưa, cũng rất thích đưa ra lời khuyên cho người trẻ tuổi, bà đã từng nói với hắn" Nếu con mơ thấy một người mà lâu ngày con không gặp, có nghĩa là con đã quên người ấy thật rồi, họ xuất hiện trong giấc mơ của con như một lời từ biệt sau cùng, từ nay về sau hết duyên gặp lại." Hắn bật cười. Từ biệt sao? Thật tốt.
Tần Triệt vốn là một người hoài cựu, nhẹ dạ, còn rất nặng tình, nên mới dễ dàng bị lừa như thế, còn đau khổ rất lâu . Nhậm Ninh là minh quân, đối với  Triệt Nhi, hắn là minh quân, cũng là thê tử Triệt Nhi muốn cưới về nhà. Nhưng Triệt Nhi đã chết. Bây giờ chỉ còn Tần Triệt, đối với hắn Nhậm Ninh là minh quân, là người cao cao tại thượng, là người hắn cả đời này không muốn gặp lại.

Tần Triệt mở một lớp học võ miễn phí trong thôn nhỏ này. Nhưng hắn sợ nhất là nóng, mùa hè nếu có thể hắn sẽ không đi ra ngoài, cũng không muốn động tay chân, nên lớp võ của hắn đã đóng cửa hơn 5 tháng từ cuối xuân rồi. Nói là lớp võ, thật ra chỉ là sân trước của nhà hắn, dọn ra một khoảng nhỏ cho đám trẻ con lại học thôi. Giờ đã là đầu thu, tiết trời mát mẻ, Tần Triệt đã thành công vượt qua mùa hè đáng ghét, lớp học võ cũng bắt đầu mở lại. Đám trẻ ríu rít vòng quanh hắn, hắn không thu học phí, phụ mẫu của đám trẻ muốn bày tỏ lòng biết ơn, thi thoảng sai con mình đem trái cây ngon hay đặc sản gì đó đem tặng cho hắn. Hắn ôm một đống quà quê chất thành núi nhỏ trong tay, dở khóc dở cười nhìn đám nhỏ, bọn nó ríu rít nào là con nhớ sư phụ lắm, sư phụ đừng đóng lớp vào mùa hè có được hay không. "Các con nhẹ tay thôi, sập cửa nhà ta bây giờ". Người trong thôn chất phác hiền lành, lại có ơn cứu mạng hắn, đám trẻ con lại ríu rít đáng yêu như đàn gà con, thôn nhỏ cũng không có nhiều giao lưu với các thành thị lớn, không dễ bị Nhậm Ninh tìm ra, nơi đây cũng toàn là cây táo, hắn thật muốn sống ở đây cả đời.
Sau một buổi học với đám trẻ, một nhóc con lại cầm tay hắn, nói là dắt hắn đi xem nhà giàu mới đến . A Bính- nhóc con tròn tròn chỉ mới cao tới eo của hắn, đầu tóc hình quả đào trông đáng yêu cực. Nhà A Bính là nhà giàu có tiếng trong thôn, bây giờ nó lại đòi dắt hắn đi xem nhà giàu. Hắn nghĩ rằng nhóc con đang trêu ghẹo mình. " Không phải đâu sư phụ, người không biết thế sự bên ngoài gì hết" thằng nhóc con này hôm nay lại ra vẻ người lớn" Mau mau, con dẫn người đi xem, chỗ đó thật đẹp, lớn gấp mười lần nhà của con, chủ nhà tốt lắm, đến đây xây nhà lớn còn cho thôn ta rất nhiều tiền, con nghe mấy đại thẩm nói thôn ta sắp giàu rồi,người không biết đâu, mùa hè có rất nhiều chuyện lớn thế mà người chỉ ở nhà ngủ thôi" " Ai nói với con sư phụ ở nhà ngủ, sư phụ có nhiều việc để làm lắm biết không?" " Lần nào con đến thăm sư phụ cũng ngủ còn gì, con còn nghe sư phụ ngáy rất to" Bị đứa trẻ con vạch trần, Tần Triệt khẽ giận gõ nhẹ vào đầu nó " Nhóc con đừng nói nhiều, mau dẫn ta đi xem, nếu nhà không đẹp thì ta phạt con đứng tấn đấy nhé!"
Tần Triệt bế A Bính đi dạo qua vài con đường, ngôi nhà lớn mới xây nằm ở cạnh khu khách điếm cùng trà quán, cũng xem như là nơi tụ hội nhà giàu trong thôn rồi. " Tần phủ". Ngôi nhà nổi bật hơn hẳn, nhìn từ ngoài cũng thấy rất cao và rộng, không sơn son thiếp vàng nhưng nhìn khí thế cũng đủ biết chủ nhân ngôi nhà không chỉ đơn giản là giàu, mà vị thế cũng không nhỏ. " Con nghe nói người này làm quan to lắm đó, con cũng từng thấy chủ nhà luôn, là một thúc thúc rất tuấn tú, thúc ấy nhìn quen quen, rất giống một người nào đó." Tần Triệt chỉ chỉ cái má tròn của nó" Người ta mới đến sao con quen được! Về thôi nhóc con, ta với con đi ăn màn thầu, mùa hè nóng quá nên ta không ăn được, bây giờ ta phải ăn bù cho những ngày thiếu thốn."
"Con nặng quá đấy, ta sắp bế con không nổi rồi này!" Hai thầy trò cười khanh khách đi về hướng cuối đường, mặt trời cũng dần nép mình sau rặng núi.

Phía sau cánh cổng lớn, Tần Nghiêu vẫn đang miệt mài chăm sóc vài cây táo nhỏ trong vườn. "Tướng công, chàng nghỉ ngơi đi nào, vào ăn cơm thôi, vùng quê nhiều côn trùng, lỡ bị đốt thì sao." " Ta làm thêm một lát nữa, Triệt Nhi thích ăn táo, sang năm thì cây táo này sẽ sai trĩu quả, hắn có thể ăn được rồi." Thấy tướng công lại nhớ về chuyện cũ, sợ hắn lại đau lòng, trưởng công chúa nhẹ nhàng khuyên nhủ " Chúng ta vẫn chưa tìm được xác Triệt Nhi, thiếp tin Triệt Nhi mạng lớn, một ngày nào đó có duyên sẽ gặp lại nó!" Nàng biết đó là chuyện khó như hái sao trên trời, đã năm năm, Triệt Nhi thương thúc thúc như vậy, nếu người sống thì đã quay về, nếu người chết thì cũng đã thịt nát xương tan. Song thân Tần Triệt đoản mệnh, tướng công của nàng dồn hết tất cả tình yêu cho đứa cháu trai, Tần Triệt mất đi, hắn luôn tự trách bản thân tại sao lại không quyết liệt can ngăn Tần Triệt thêm một chút, nếu thành công, Tần Triệt sẽ không ra biên cương, sẽ không lên đường núi, sẽ không một đi không trở lại. Vì đứa cháu trai ra đi, hắn cũng không muốn có con nối dõi, nàng đau lòng tướng công, chiều theo ý hắn, hết lòng khuyên hắn từ quan, rời ra đế đô, đến một vùng quê yên bình để vơi bớt nỗi đau. Nam nhân này, đã quá nhiều mất mát, nàng muốn dâng hết những thứ tốt đẹp trên đời này cho hắn, chỉ mong hắn được vui vẻ. Kể từ ngày đầu gặp hắn, nàng đã quyết định mọi chuyện sau này làm cho hắn nàng đều không hối tiếc.

Chuyện CũWhere stories live. Discover now