Chap 23

661 45 3
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, anh và cậu cùng nhau thức dậy, vệ sinh cá nhân và cùng nhau xuống nhà ăn sáng.

- Mẹ Hải: Hai đứa dậy rồi à. Mau lại đây ăn sáng đi

- Cả hai: Dạ

- Mẹ Hải: À mà Toàn này. Hôm qua mẹ con có gọi cho bác nói là hôm nay về đấy, con xem có gì tranh thủ ra sân bay đón bà ấy nha

Nghe tin mẹ mình về thì trong lòng cậu không biết nên vui hay nên buồn, vì nếu mẹ mình về thì sẽ có bác Khanh về cùng, vốn dĩ cậu đã không thích bác ấy từ lâu

- Toàn: À dạ

Cả hai ăn xong thì cùng nhau đi học

- Hải: Này! Cậu bị sao vậy?

- Toàn: Không có gì

- Hải: Làm gì mà như người mất hồn vậy. Bộ cậu nghĩ đến chuyện mẹ cậu hôm nay về sao?

Toàn nhẹ nhàng gật đầu

- Hải: Haizz, mẹ mình về thì cậu nên vui chứ

- Toàn: Nhưng mà...bác Khanh cũng sẽ về, cậu biết là tôi không thích bác ấy mà

- Hải: Cậu nên mở lòng mình ra thêm đi. Cậu nghĩ xem, bố cậu đã mất, mẹ cậu đã một mình nuôi cậu rồi mà giờ xuất hiện một người đàn ông để mẹ cậu có thể dựa vào và cùng người đó nuôi cậu. Điều đó tốt quá còn gì

- Toàn: Nhưng tôi không cần

- Hải: Cậu nghe tôi nói này. Mẹ cậu cũng đã khổ rồi bà ấy nên có một hạnh phúc của riêng mình chứ. Sau này cậu sẽ có cuộc sống riêng nữa đâu thể nào ở bên chăm sóc bà ấy được đúng không? Bác Khanh sẽ là người thay cậu làm điều ấy. Mà tôi thấy bác Khanh là người tốt mà, chấp nhận mẹ cậu khi bà ấy có con riêng, có lẽ bác ấy rất thương mẹ cậu và cậu đó. Cậu nên chấp nhận và đừng có thành kiến với bác ấy nữa.

Nghe những lời khuyên của anh có lẽ cậu cũng đã hiểu và nghĩ rằng mình nên thay đổi cái suy nghĩ ấy và mở lòng mình thêm nữa. Cậu nhìn sang anh mỉm cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

- Toàn: Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu

- Hải: Tốt lắm

Anh rất vui khi những lời nói của mình đã giúp cậu hiểu được, rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nói xong cả hai cùng nhau đến trường. Vì hôm nay cậu và anh chỉ học một buổi nên được về sớm, đến chiều thì cậu và gia đình của Hải ra sân bay để đón mẹ cậu. Khi gặp mẹ thì cậu không vội vàng chạy lại ôm mà chỉ đứng đấy và cười nhẹ

- Mẹ Toàn: Mẹ về rồi, con vui không?

Toàn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bác Khanh đứng kế bên nhỏ nhẹ nói

- Bác Khanh: Chào con, lâu rồi không gặp con

- Toàn: Dạ lâu rồi không gặp bác

Bác Khanh và mẹ cậu cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi trong lời nói ấy, nếu như lúc trước thì cậu sẽ không đáp lại mà lạnh lùng lơ đi. Trong lòng mẹ cậu và bác Khanh có vẻ vui hơn rất nhiều.

- Mẹ Hải: Xời ơi lâu rồi không gặp bà. Bà khỏe chứ?

- Mẹ Toàn: Tôi vẫn khỏe, nhìn bà trẻ ra nhợ

[0309] Về Bên Anh [End]Where stories live. Discover now