Oneshot.

284 30 1
                                    

Khi mà hạnh phúc bị đổ vỡ, luôn luôn có mùi của máu.

Kurapika cũng từng trải qua chuyện như thế, đó là khi không còn bất kì ai ngoài chính anh sống sót trong dòng tộc Kurta - tộc người có đôi mắt sẽ chuyển sang màu đỏ khi bị kích động. Có lẽ vì nét đặc biệt ấy là lí do mà họ tàn sát tộc người của anh.

Thật tàn độc!

Chưa nói đến những thứ cảm xúc dậy sóng dữ dội trong lòng anh như thế nào, mà chỉ cá nhân của từng người bị hại thôi, đó đã là một thảm kịch, một thảm kịch khắc sâu trong đôi mắt đỏ tươi vì giận dữ được chứa đựng trong hộp kính xa hoa.

Đôi mắt ấy có màu đỏ tươi của sự giận dữ, sự căm phẫn sôi sục lên trong huyết mạch của người Kurta. Thậm chí cả khi đã bất tỉnh vì cú sốc tâm lý lớn nhất đời mình, đôi mắt ấy cũng không hề trở lại màu sắc ban đầu của nó.

Anh dần đi đến con đường tự hủy. Kurapika tự thề với lòng mình rằng, bằng bất cứ giá nào, nếu như có phải đánh đổi cả mạng sống, đánh đổi cả danh dự, thậm chí là lòng tự tôn, hay tất cả mọi thứ mà anh có, cả khi xác thịt này đã chôn vùi dưới đất cát bẩn thỉu, cũng buộc phải lấy lại được sự công bằng và máu thịt của đồng bào. Báo thù cho những người đã ngã xuống vì sự tùy hứng của bọn sát nhân.

Ôi chúa ơi!

Thật đáng thương thay cho những con người ấy! Nhưng chỉ có những người đã chết mới có thể thương cho những người đã chết. Người cuối cùng sống sót trong tộc Kurta thương cho đồng bào đã khuất của mình. Vì người sống ngoài anh và những kẻ sát nhân máu lạnh, còn có ai sẽ cảm thương cho những con quái vật mắt đỏ này đây?

Không ai cả...

Anh không còn nhà để trở về nữa. Vì dù có trở về nơi anh đã được sinh ra, trở về nơi mà anh được nuôi lớn, nơi mà anh đã từng gọi là nhà, cũng chẳng còn ai ở đó và chào đón anh nữa. Vì tất cả đã chỉ còn là kí ức.

Chôn vùi nỗi đau sâu trong lòng, anh tiến lên phía trước với những áp lực cực lớn dày vò trên đôi vai. Tuyệt đối phải báo thù, và lấy lại những đôi mắt đỏ đã bị cướp đi! Là tất cả những gì anh phải làm.

Nhưng khi đã hoàn thành được mục tiêu để tồn tại, anh phải làm gì? Khi bước lên chuyến tàu "Cá voi đen", anh đã tự đặt ra câu hỏi ấy. Cùng lúc, trái tim anh cảm thấy rối bời khó tả. Nó khó chịu vô cùng, khó chịu đến mức, khiến anh muốn khóc. Có thể nó quặn lại vì đau đớn, khi anh không còn nơi để trở về, không còn ai chờ đợi anh về, và cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người. Cũng có thể là một cảm giác trái tim loạn nhịp, hồi hộp chờ đợi đến lúc có thể giành lại máu thịt của người Kurta, và cũng hồi hộp chờ đợi cái chết đang đến gần.

Anh thật kiên cường biết bao.

Khi sống trong sự thống khổ của mất mát...

Nếu là ai khác, có lẽ họ đã không thể kiên cường đến như thế. Họ có thể bật khóc, họ có thể tự vẫn để đi theo người thân. Thậm chí khi anh chỉ còn một mình, người duy nhất còn lại trong tộc Kurta, anh vẫn sống. Ít nhất là cho tới khi chấp niệm cá nhân được hoàn thành.

[ ĐN HxH - Kurapika ] Thế Giới Của Người.Where stories live. Discover now