Mèo xin giúp đỡ

Comenzar desde el principio
                                    

Dần dần tới gần Quý Vô Tu, hắn ngồi xuống, dùng giọng nói trầm thấp nói: "Suy nghĩ gì vậy?"

Quý Vô Tu đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi :"Sao ngươi lại tới đây?"

Người đàn ông nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, con ngươi đen nhánh dường như mang theo ánh sáng lập lòe.

Ngày thường, khuôn mặt người đàn ông luôn lạnh lùng nghiêm túc, góc cạnh khuôn mặt cực kỳ cứng rắn, bất cận nhân tình.

Nhưng hiện tại, tất cả nghiêm túc lạnh lùng không còn một mảnh.

Otis nhướng mày, không nói gì.

Quý Vô Tu cũng không miệt mài theo đuổi, nhìn không trung nỉ non nói: "Cũng không biết cuối trùng động rốt cuộc là bộ dáng gì."

Đương nhiên.

Nguyên nhân quan trọng hơn là, y đang lo lắng, đang bất an.

Dân cư toàn tinh tế kỳ thực còn không nhiều bằng địa cầu.

Có lẽ người thường ở thế giới này, rất khó có thể tồn tại trong nguy cơ trùng triều.

Đại đa số người đều là dị năng giả, nhưng như vậy cũng không nói lên cả đời sẽ trôi trảy không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Cho nên Quý Vô Tu điểm bán manh mà Quý Vô Tu có thể đạt được, tựa hồ đã đạt tới đỉnh điểm.

Trừ khi mình có thể nghĩ ra cách khiến cho tâm tình của mọi người dao động.....

Nếu không thì, mỗi lần điểm bán manh y đạt được, cũng chỉ có mấy trăm triệu mà thôi.

Nhìn thì có vẻ rất nhiều.

Nhưng so với điểm bán manh mà cấp bậc tiếp theo cần, thì lại là con số thiên văn.

Tuy Otis không biết cục cưng nhỏ phiền não việc gì, nhưng lại có thể cảm nhận được lúc này nó dường như có chút mê mang, hắn xoa đầu cục cưng nhỏ, hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"

Quý Vô Tu hồi phục lại tinh thần, lắc đầu.

Dường như trong một thời gian rất dài, điều Otis nói nhiều nhất, chính là hỏi mình đang nghĩ cái gì, hoặc là quan tâm mình.

Còn mình, tựa hồ rất ít quan tâm Otis, hoặc thậm chí để ý suy nghĩ của đối phương.

Quý Vô Tu có chút áy náy, nói: "Xin lỗi."

Otis nhướng mày, không hỏi đối phương rốt cục xin lỗi vì việc gì, chỉ hơi nhếch lên khóe môi.

Một người một thú an tĩnh không nói chuyện nữa, nhìn bầu trời.....

Ấm áp mà yên tĩnh.

Triệu Lợi Binh đi ra ngoài tìm Quý Vô Tu thấy thế, không khỏi nở nụ cười, tay chân nhẹ nhàng rời đi.

Để nguyên soái Otis và con thú biến dị kia ở cùng nhau đi.

Sáng sớm hôm sau.

Quý Vô Tu tỉnh lại, ngáp một cái.

Lúc này Otis cũng đi tới vườn thú, nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ở trong trang viên, hiểu chưa?"

Kỳ thực hắn biết rõ cục cưng nhỏ sẽ không có chuyện gì.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora