Chương 4

528 41 2
                                    










    Taehyung bị bong gân nên phải nghỉ học vài hôm, tự nhiên Jungkook thấy lớp yên ắng lạ. Hắn không còn cảm nhận được sự náo nhiệt vui nhộn dù rằng bản thân hắn chưa từng hòa mình vào sự náo nhiệt đó. Jungkook luôn xây cho bản thân một bức tường vừa cao vừa kiên cố để không ai có thể tiếp cận được hắn. Vốn là người không giỏi thể hiện tình cảm hắn cũng không biết nên thể hiện như thế nào. Mọi chuyện mọi thứ mọi điều hắn luôn che giấu ẩn sâu trong nội tâm cô độc!

Bản thân hắn vẫn chưa hiểu vì sao lại để tâm đến Taehyung nhiều như thế! Có lẽ vì cậu ấy ngốc nghếch, hậu đậu hoặc tốt đẹp hơn là tính cách trẻ con trong sáng dễ bị trêu ghẹo! Phải, cậu chỉ là một thú vui để hắn tiêu khiển vào những lúc nhàm chán trong cuộc sống này. Làm sao một người như hắn lại có cảm tình với một kẻ xấu xí và đanh đá như thế chứ! Trong lòng hắn luôn khắc sâu một kỷ niệm mà nhiều năm nay vẫn thỉnh thoảng hiện về trong cơn mơ ngủ. Là vì Taehyung cho hắn cảm giác như được quay về một ngày tươi đẹp khi ấy mà thôi!




      Mấy hôm nay Yoongi vẫn đến chỗ cầu thang đợi cậu. Anh thoáng chút buồn khi Taehyung không đến. Rõ ràng cậu đã hẹn anh lần sau sẽ mời anh hộp sữa lại mà! Chắc Taehyung quên rồi!

Trong ấn tượng và trong suy nghĩ của Yoongi, Taehyung như một tia nắng ấm áp của buổi sáng ban mai. Nụ cười của cậu lấp lánh soi rọi cho màng đêm tối tăm trong lòng anh. Cậu đặc biệt như thế đấy! Cậu không màu mè, không giả tạo như những kẻ xung quanh anh. Ở cạnh bên cậu Yoongi vô cùng dễ chịu và thoải mái, không cần phải giả vờ một điều gì cả!


          Nghỉ bốn hôm rồi Taehyung đã khỏe hẳn cậu bắt đầu đi học trở lại. Vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa Jungkook thoáng một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Taehyung hoàn toàn không mảy may để ý gì đến hắn cả. Ấn tượng của cậu về Jungkook chưa bao giờ là tốt, không gặp hắn cậu lại thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều ấy!

"_Jimin! Tớ đến rồi đây bạn eo ưi! Hihihi...!". Taehyung cười híp cả mắt lộ khuôn miệng hình chữ nhật khoe hàm răng trắng bóng như hạt gạo.

"_Ù ui...vắng cậu tớ buồn xỉu á!". Jimin nhào tới ôm chặt Taehyung như xa cách mấy năm rồi.

"_Hôm nay tớ cứ tưởng cậu chưa đi học chứ, hôm nay đi xe nhà hả?". Jimin hỏi vì cậu đợi Taehyung ở bến xe buýt mà không gặp.

"_Ừm...bố mẹ nói chân tớ vừa lành lại không nên chen chút trên xe buýt!"

    Taehyung là con nhà giàu và Jimin cũng vậy nhưng cả hai thích tự mình bắt xe buýt đi học, xem như trãi nghiệm. Dù gì trãi nghiệm đó cũng thật sự rất vui! Jungkook muốn hỏi thăm cậu lắm nhưng thật khó mở lời, cuối cùng hắn chọn cách ngu ngốc nhất..

"_Trời quang mây tạnh được có mấy hôm thôi sao!?". Hắn vu vơ nói nhưng khá lớn đủ để Taehyung nghe được.

Nghe sơ qua thì cậu cũng đủ biết hắn nói mình rồi..

"_Dù gì tớ cũng không phải muốn gặp cậu, hứ!". Vẫn cái nết như cũ.

Jungkook buồn cười trong lòng, dù sao chọc cậu mỗi ngày vẫn vui hơn là không có ai để chọc.




[KOOKTAE] [KV]Lừa Em Ký Bản Hợp ĐồngWhere stories live. Discover now