Chương 48: Tự sát

Start from the beginning
                                    

"Vâng." Vương Kính Trung hiểu ý, phất tay gọi mấy tên hoạn quan cùng tiến lên, trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

Đập vào mắt chính là nhà chính vô cùng yên ắng. Mấy tên hoạn quan không hề dừng lại, bước vào đi mở cửa phòng ngủ, lại vòng qua bình phong, khi ngước mắt ai cũng sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch.

Trong phòng ngủ, Cẩm bảo lâm treo cổ bằng dải lụa trắng mắc lên xà nhà, một cái ghế ngã dưới chân. Nàng ta trang điểm xinh đẹp, khóe mắt còn treo nước mắt.

Xiêm y màu lam nàng ta mặc không hợp với mùa này, lớp vải rất mỏng manh, hẳn phải chờ tới mùa hè mới có thể mặc.

Vương Kính Trung vừa nhìn liền thấy xiêm y này quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu. Bỗng một cơn gió thổi tới, làn váy tung bay khiến thân thể Cẩm bảo lâm cũng đong đưa.

Vương Kính Trung không khỏi rùng mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lập tức hét lớn gọi bọn hoạn quan bị dọa sợ phía sau, lệnh họ đỡ người xuống.

Trong sân, Từ Tư Uyển ngơ ngác đứng bên bàn đá một lát, đột nhiên hoàn hồn, vội chạy về phía phòng ngủ.

"A Uyển!" Tề Hiên muốn cản nàng nhưng đã được một bước, tay áo mềm mại của nàng đúng lúc lướt qua đầu ngón tay hắn.

Nàng đi thẳng vào trong, bỗng vang lên một âm thanh rất lớn.

Nàng cách bình phong rất gần, toàn thân nhất thời không còn sức lực, theo bản năng đỡ lấy tấm bình phong. Nhưng bình phong nào chịu được nhiều sức, lập tức ngã xuống.

Vương Kính Trung đang định ra ngoài phục mệnh, xoay người thấy thế không khỏi cả kinh, vội chạy tới đỡ nàng: "Uyển nghi nương tử... Uyển nghi nương tử cẩn thận!"

Ngay sau đó, hoàng đế cũng xuất hiện ở cửa.

Hắn dừng bước, mắt thấy Cẩm bảo lâm còn đang được đỡ xuống, gương mặt cứng lại, kế tiếp, hắn liền chú ý tới Từ Tư Uyển đang ngã ngồi dưới đất.

Nàng bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, mắt lại không chịu dời đi, cứ nhìn chằm chằm về hướng Cẩm bảo lâm, đôi môi mấp máy không ngừng.

"A Uyển." Hắn không rảnh lo quá nhiều, lập tức đi tới, cúi người, duỗi tay che đôi mắt nàng lại, "Đừng nhìn, trẫm đưa nàng ra ngoài."

Dứt lời, hắn liền bế nàng đi. May mà nàng vốn không nặng, hắn cứ thế bế nàng xoay người, sải bước rời đi.

Ra ngoài, gió lạnh thổi tới khiến nàng rùng mình. Dường như lúc này nàng mới hoàn hồn, theo bản năng bắt lấy cổ áo hắn: "Vừa rồi... Vừa rồi nàng ta vẫn còn ổn mà."

Chỉ một câu, nước mắt của nàng đã như vỡ đê mà rơi lã chã. Tề Hiên không biết trấn an nàng thế nào, chỉ đành đặt nàng ngồi xuống hành lang trước. Nàng lại đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Đường Du, tát gã một cái.

Đường Du không hề trốn tránh, vội quỳ xuống: "Nương tử bớt giận."

"Ngươi... Ngươi thế mà..." Từ Tư Uyển khụt khịt, "Chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà không hề hay biết!"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now