04. là vì em

103 16 0
                                    

Nanon

Thằng nhóc cùng tuổi tôi, nhà nó ở đối diện ấy. Tôi thường thấy nó thông qua cái cửa sổ của nhà mìn.

Thật ra tôi chuyển đến đây cũng hơn một tháng rồi nhưng vào ở chính thức thì mới tuần này. Tôi gặp nó trong ngày đầu tháng sáu lúc mà mình đang phụ ba tôi bê cái tủ gỗ vào nhà.

Nó mặc đồ đồng phục cấp ba, dễ thương lắm.

Chắc là trên đường về nhỉ.

Nó đeo tai nghe rồi vừa đi vừa nhún nhảy như chả có ai ở đấy cả.

Cứ thế mà thong thả bước xuống con dốc nhỏ ở gần nhà theo từng nhịp điệu.

Nó vừa đi vừa đá từng hòn sỏi dưới chân.

Bức tranh cậu thanh niên năm ấ hiện ra trước tầm mắt của một thằng nhóc 17 tuổi như tôi,

trông bình yên đến lạ.

Vì,

nhìn nó tôi thấy mùa hè,

mùa hè của tuổi thanh thuần,

một mùa hè rạo rực.

Rồi nó dừng lại ở căn nhà đối diện, tôi giật mình, hô hấp nhanh hơn rất nhiều nhưng vẫn cố gắng kìm lại sự run rẩy, bày ra gương mặt tự nhiên nhất có thể.

À,

thì ra nó vẫn không thấy mình.

May thật.

Và ngay khoảnh khắc đó...

chính là điều đầu tiên khiến tôi muốn mùa hè của mình không chỉ dừng lại ở những giai điệu hay bước nhảy,

tôi muốn mùa hè trú lại bên trong tim tôi.

"Leng Keng... Leng Keng"

Tiếng chuông gió vang lên nhẹ theo từng cơn gió thổi lướt.

Đưa tầm mắt hướng ra xa để nhìn trời chiều với ánh dương đang chạm từng chút khe khẽ lên đường chân trời,

mùa hạ đến thật rồi,

tôi cảm nhận được cái nóng đang bao quanh cơ thể mình.

Bất chợt, tôi ngoảnh mặt sang căn phòng đối diện,

ồ,

nó đang đọc sách.

Thật kỳ lạ, mọi cảnh vật có sự xuất hiện của nó liền dần dần trở nên mờ nhạt,

trong tầm mắt của tôi,

bỗng chốc chỉ còn mình nó. 

Nhìn nó từ xa, tôi càng thấy mình bị thu hút bởi con người này một cách lạ kỳ.

Và thẩm sâu bên trong những tâm tư ấy, có một cái mầm nhỏ vừa mới nẩy chồi trong tim,

không biết cái cây đó sẽ lớn đến chừng nào nhỉ?

liệu...

nó sẽ là cây anh đào với những bông hoa nở rộ trong lòng,

hay,

khô cằn như cây xương rồng có nhiều chiếc gai.

Dẫu cho là gì đi chăng nữa, tôi cũng không sợ, 

vì tôi biết rõ rằng

sau tất cả,

chúng sẽ nở hoa.

"bịch"

em cười.

Tôi vừa nhìn thấy nụ cười của em rồi, nó sáng hơn cả mặt trời chiều ánh đỏ đang lấp ló sau tầng mây hồng.

Nó đẹp hơn tất thảy những cảnh vật đẹp nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng.

Hình như,

tôi càng thấy mùa hè năm nay đến nhanh hơn rồi.

Tôi trong thấy nó rồi,

tháng sáu của tôi không còn là tháng sáu giản dị trôi qua một cách nhàm chán nữa,

phải chăng,

thay đổi nhiều đến nhường này,

là vì em.

...

mùa hẹ nhẹ lướt trên tán lá,

rơi xuống lòng tôi

một nụ cười

của em.

em có thấy mùa hạ không ?Where stories live. Discover now