2

502 80 8
                                    

Takemichi một mình ở trong phòng, kí ức mơ hồ chạy qua đại não, như một thước phim chạy chậm chiếu những cảnh ngọt ngào giữa hắn và "cậu".

Takemichi biết chứ? Rằng người hắn yêu là kẻ kia, nhưng tại sao... kể cả khi cậu đã quay trở lại vơi chính thân xác của mình, lại trông giống như đống đồ giả, rõ ràng... cậu mới là "Takemichi"...

2 năm trước, Takemichi bị tai nạn, hôn mê tới 2 tháng...

Ai cũng biết, trong 2 tháng kia, biết bao nhiêu người lo cho cậu chứ? Kể cả hắn...

Trong kí ức của cậu, senpai luôn là người quan tâm tới người khác. Cậu biết hắn chẳng dịu dàng với mỗi cậu đâu, cũng không có tình cảm đặc biệt với cậu, đối với ai hắn cũng vậy. Nhưng Draken có lẽ không biết, hậu bối của hắn lại lỡ thích hắn mất rồi...

Tất cả trận bóng của hắn, có trận nào mà cậu không xem chứ? Kể cả khi hắn đánh nhau, cậu vẫn lén lút nhìn hắn. 

Cậu yêu hắn thật nhiều. Một tình yêu thầm kín đầy cháy bỏng. Và có lẽ chuỗi ngày đầy ngọt ngào mà cậu mường tượng vẫn sẽ tiếp tục, nếu ngày ấy cậu không bất cẩn đi qua đường bị tai nạn...

Cho đến khi cậu mất ý thức, người cậu nghĩ đến vẫn là hắn...

Takemichi hồn lìa khỏi xác, bị bắt ép làm nhiệm vụ của hệ thống kì lạ. Cậu xuyên qua các tiểu thế giới, khép lại những thế giới có kết cục hạnh phúc. Nhưng khi cậu trở lại... Takemichi bỗng phát hiện ra cậu đã biến mất 2 năm rồi, 2 năm đó lại có người đã thay thế cậu.

Cậu ấy thông minh, cậu ấy tài giỏi, được tất  cả mọi người quý mến, một người mà cậu chưa gặp bao giờ... ở trong thể xác cậu trong vòng 2 năm dài đằng đẵng. Ai cũng yêu thích cậu ấy, con người cậu ấy, họ yêu thích 1 "Takemichi" hoàn hảo. Ngay cả tiền bối, Draken cũng thích cậu ấy...

Takemichi nằm xuống, nước mắt lại rơi...

Cậu biết... mình sẽ chẳng bao giờ có thể được như người kia. Những kí ức trong suốt 2 năm đó cũng chẳng phải là của cậu, chỉ là của hắn và linh hồn kia. 

Biến mất 2 năm, đánh mất cả chính mình. Linh hồn kia xuất sắc như vậy, cậu quay lại, giống như tu hú chiếm tổ, bây giờ trước mặt hắn cậu vốn chẳng khác những món đồ giả rẻ tiền, vụng về bắt chước "hắn" có gì vui chứ?

Takemichi vẫn yêu Draken như vậy. Nhưng tình yêu ngây ngô thời học trò không còn trọn vẹn nữa, chỉ là sự tủi nhục của kẻ bị xem là kẻ giả mạo trong chính thân xác của mình...

[Dratake] Anh yêu cậu ấy...Where stories live. Discover now