"Emma...Emma tỉnh dạy đi! Hãy nói với tôi rằng cô vẫn ổn đi. Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên bỏ đi, xin lỗi cô Emma... Làm ơn hãy tha thứ cho tôi..."_Regina lái xe lao vun vút trên con đường cao tốc dài tưởng chừng như vô tận. Trong cơn mưa như trút nước, cô không ngừng gọi tên Emma. Cô không biết tại sao cô lại như vậy, cô không biết vì sao bản thân cô lại coi trọng Emma đến như vậy. Emma và cô đáng ra chỉ là hai con người tách biệt nhau, nhưng tại sao, cô lại quan tâm lo lắng cho cô ấy, Emma đáng lẽ chỉ như bao nhiêu con người khác đối vơi cô, nhưng thật kỳ lạ, Emma không như vậy, cô ấy với cô dường như rất quan trọng. Emma đáng ra sẽ không phải như vậy nếu như cô không bỏ đi, nếu như khi ấy cô đã chạy đến và đưa Emma đi cùng cô thì có lẽ cô ấy sẽ không ra nông nỗi này, chuyện này là do lỗi của cô_Regina vừa nghĩ vừa hướng ánh mắt lo lắng của mình về phía Emma, cô nói
Vài giờ trôi qua dường như chỉ là vài cái chớp mắt, lúc này chiếc xe oto nhỏ của Regina đã đỗ ngay trước cửa căn hộ của cô. Regina vội vã xuống xe, mặc kệ cho con mưa vẫn tiếp tục rơi, cô đỡ lấy Emma, cẩn thận dìu cô ấy trở vào nhà.
Regina có lẽ chưa từng cõng một ai đó, dẫu Emma chỉ là một cô bé 16 tuổi đi chăng nữa thì đối với cô cũng là quá sức. Lật đật một hồi cuối cùng Regina cũng đưa Emma lên quá chiếc cầu thang, cô lấy chân đẩy cánh cửa nhà đồ sộ, kệ nệ dìu Emma đi vào bên trong, rồi lại nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường.
Regina đặt tay lên trán Emma, cô cảm nhận được hơi nóng bừng bừng toát ra từ cơ thể của cô gái trước mặt, Regina biết chắc rằng Emma đã bị cảm. Vừa nghĩ, Regina đứng dạy, đi dấp ướt chiếc khăn rồi mới quay lại và đặt nó nhẹ nhàng lên trán Emma. Regina biết bây giờ cũng đã quá muộn và hơn hết trời lại mưa lớn, chắc chắn rằng bây giờ cũng chẳng còn cửa hàng nào mở cửa để cô qua đó mua thứ gì đó để nấu bất cứ cái gì cho Emma ăn. Nghĩ vậy, Regina cũng chẳng muốn làm gì nữa, cô lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi tựa lưng vào đấy và chợp mắt, đợi một lát nữa cô còn phải thay khăn ướt cho Emma. Và cứ như vậy, cả buổi đêm hôm ấy, Regina cũng chỉ chợp mắt được không quá 30'.
Sáng hôm sau...
"Đêm qua, một trận mưa lớn đã đổ xuống từ Boston đến New York gây nhiều thiệt hạiiii...đến...rè...rè..."_chiếc đài bên cạnh đầu giường kêu ráo riết, đánh thức cô gái trẻ đang say giấc ngủ tỉnh dạy, cánh tay trắng nõn cùng mấy ngón tay thon dài vươn ra khỏi chiếc chăn, đập xuống chiếc đài phát thanh khiến nó im bật.
"Mấy giờ rồi? Từ khi nào mà phòng của mình lại có đài phát thanh nhỉ?"_Emma tỉnh dậy, mắt cô mơ màng nhìn về phía cái vật phát ra âm thanh trước mặt cô, hỏi bằng giọng ngái ngủ
"Chỗ quái nào thế này? Đây không phải cô nhi viện ư? Cái gì đây?"_Nhìn xung quanh phòng một lúc Emma mới nhận ra sự khác biệt rõ rằng giữa nơi cô đang ở và cái gọi là phòng kia của cô. Emma đưa tay lên trán theo một phản xạ, lập tức cô nhìn thấy cái khăn nhỏ đặt ngay trên trán mình vẫn còn ướt, Emma liền buột miệng hỏi
"Emma, cô tỉnh rồi sao?"_Regina vẫn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chiếc giường, chợt tỉnh dạy sau khi nghe thấy giọng nói của Emma, cô vui mừng nói
Emma chợt choàng bật dạy, cô ngồi lên, nhìn về phía có giọng nói trước mặt bằng ánh nhìn ngơ ngác, cô thấy lạ, giống như cô đang mơ vậy, Regina đang ngồi trước mặt cô, đó là điều mà cô mong muốn nhất. Cô ít khi được mơ một giấc mơ giống như mình mong muốn như thế này nhưng có lẽ vì là một giấc mơ nên cô sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất_Emma thầm nghĩ.
YOU ARE READING
[ SwanQueen ] Fanfic/ The Past | Quá khứ
Fanfiction[Fanfic] SwanQueen: The Past Ratting: K Nguồn: SwanQueen Vietnam Thể loại: Fanfic, Fantasy Tình trạng: Lết từ từ cho đến khi kết thúc Disclaimer: Sử dụng tuyến nhân vật trong Series Once Upon A Time không có mục đích lợi nhuận Pairings: Emma Swan x...
![[ SwanQueen ] Fanfic/ The Past | Quá khứ](https://img.wattpad.com/cover/35139053-64-k577499.jpg)