(Coldlow) Năm đó (2)

130 13 0
                                    

Thanh An những ngày sau liền cảm thấy những điều tồi tệ ập đến,và có lẽ Đỗ Hoàng Hải là điều tồi tệ nhất của em. Từ lúc Đỗ Hoàng Hải vào trường, mọi thứ có sự xoay chuyển, đúng rằng, em vẫn giữ được chức vị play boy của trường, sự thu hút ánh mắt người khác của em vẫn con đấy nhưng không phải là tất cả, anh ta đã chiếm ánh mặt của kha khá người trong trường, một con người đẹp trai, học giỏi, luôn đạt những danh hiệu đáng giá, vẽ van về cho trường thì anh cũng là một người tính cách ấm áp hoà đồng,.... Không phải em rãnh mà đi khoe đâu, em chỉ nghe lại phong phanh từ những đứa con gái nhiều chuyện trong lớp em thôi!

Nhưng mà anh ta có vẻ chẳng đoái hoài gì tụi con gái lắm, em thấy rõ, trong ngăn bàn anh ta đầy ấp các lá thư tình màu hường sến súa, hay những  hộp bento cũng đặt khắp trên bàn anh ta, nhưng mà anh chẳng bao giờ động đũa hay nhận lời của một cô gái nào cả, anh còn xếp thời gian cho việc ghi thư từ chối để đáp lời đám nữ sinh kia, rãnh thật đấy, nếu là em em sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ để chơi đùa với đám đấy rồi, anh ta đúng là chẳng biết hưởng thụ chút nào cả. Quay lại về em thì sao nhỉ? Vẫn ăn chơi tụ tập đàn đúm gái gú suốt ngày, nó là thú vui tao nhã trừ thời gian của em mà, em đâu phải Đỗ Hoàng Hải mà mọi người hay ca tụng là một good boy chăm học đâu, em không phải mọt sách, em là một tay chơi chính hiệu đấy! 

Đưa tay ôm eo cô nàng hot girl khối dưới, em vuốt ve từng đường nét trên cơ thể ấy, dẹp bỏ những suy nghĩ tào lao trong đầu, em bắt đầu lao vào cuộc chơi loăn loạn của em, em đắm chìm trong sắc dục của nữ giới, cảm giác thoải mái trần tục giải thoát cho em những ngày tồi tệ. Trong khu vườn của trường, em thõa mãn dục vọng chính em với cô gái mới quen được 2-3 ngày, tiếng ân ái vang vọng, giữa khu vườn hoa rộng lớn với những mùi hương thanh mát và tiếng va chạm của hai cơ thể quấn chặt lấy nhau mà vồ vập. Biết rằng, ngày mai em lại sẽ mang một cô gái khác đến và lại như cũ mà vồ lấy nhau như hai con thú và rồi lại kết thúc, rồi lại tiếp tục nhưng sẽ là một người khác nữa. Em cứ như vậy chỉ biết thoải mái chính em, em mặc kệ những ánh mắt uất ức khi em nói lời chia tay sau khi làm tình và để họ lại với số tiền khá lớn, xem họ như một món đồ chơi, lúc em cần thì sẽ ân cần âu yếm nó, không cần thì lại xem nó như món hàng mà vứt đi. Ai trong trường cũng biết điều đó mà nhỉ, học vẫn ngu si mà nhìn theo em, họ biết em xem họ như một món hàng mà sao họ vẫn chịu chấp nhận dù biết người thiệt là họ? Anh đứng trên sân thượng ngó xuống, hiện tại là giờ trưa, ai cũng đang trong lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, còn anh thì đứng trên cao để nhìn em một quấn quít với người khác một cách hèn mọn. Anh ước mình cũng có thể chạm lấy em như họ, nhưng khó thật em nhỉ, đến nhìn mặt anh em còn không muốn mà. Anh khổ tâm quay mặt đi, nhìn một lúc nữa chắc nó sẽ ám anh đến tần giấc mơ mất. Anh không mong đến ngủ mà vẫn còn thấy đâu, nó thật sự rất kinh khủng ít nhất là với anh. Anh xoay người rời đi, để lại hình ảnh hai con người như hai con thú hoang vồ lấy nhau ở dưới kia

Anh đi thẳng vào phòng hội trưởng hội học sinh, cố gắng nhồi nhét đống tài liệu chất đống kia vào đầu, anh mong có thể quên hết mọi thứ vừa thấy lúc nãy, tự dưng rãnh lên đó hóng gió chi rồi giờ ngu cả người, thật mệt. Tay cứ lật tài liệu liên tục, cầm cái bút gõ nhịp mong rằng tầm chú ý của anh nó ở trên giấy và mặt chữ chứ không phải đống hình ảnh tục tĩu đấy. Dù anh đã vô tình thấy nhiều lần nhưng anh vẫn không thấm nổi mấy hình ảnh em vui vẻ bên bạn tình của em, anh ấy mà vẫn đứng lại nhìn, thật ngu. Thở dài thườn thượt, anh chán nản ném cái xấp tài liệu ra chỗ khác, nhìn có thấy chữ đéo đâu, thấy toàn hình thôi!!

Rap Việt couple-their untold storiesWhere stories live. Discover now