Sở Trần thu lại màn hình liên lạc, mở cánh cửa phòng ngăn ra.

Động tác của cậu rất đột ngột làm Sở Dục đang nghe trộm cuộc nói chuyện giật bắn mình.

Sở Trần giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm hoang mang của cậu ta, nhướng mày hỏi: “Sao anh cũng đi vệ sinh à?”

“Đúng, tôi mắc tiểu.” Sở Dục nói xong bèn vội xông vào phòng ngăn bên cạnh.

Sở Trần cười khẩy một tiếng, đi tới trước gương rửa tay. Cậu không đợi Sở Dục, rửa tay xong liền quay trở lại phòng bao ngay.

Văn Hướng Dương vừa nhìn thấy cậu đã: “Vòng vừa rồi chơi xong rồi, cậu thua, mau đến uống rượu đi.”

Sở Trần mỉm cười đi qua uống cạn rượu trong ly.

Một ngụm uống hết rượu, đầu mày Sở Trần chau lại.

Văn Hướng Dương: “Làm sao thế? Rượu cay quá hả?”

Sở Trần lắc đầu nói: “Không. Trước lúc đến bị cắn dập đầu lưỡi nên uống rượu vào hơi đau.”

“Vãi mèo…”

Mọi người xung quanh lại hò hét.

Văn Hướng Dương cạn lời: “Tôi đạp đổ bát cơm chó này.”

Vừa đúng lúc Sở Dục quay về nghe thấy mọi người đang nói chuyện, cậu ta không nhịn được mà trợn mắt lườm, hậm hực ngồi xuống bên cạnh Sở Du.

Sở Du vội hỏi: “Anh, anh ra ngoài nghe được chuyện gì thế?”

Sở Dục không vui nói: “Mẹ anh và mẹ em không lừa chúng ta đâu, mối quan hệ của nó và Hoắc Lăng hình như tốt thật… Anh chưa từng nhìn thấy người nào nói chuyện đong đưa như nó cả. Không ngờ Hoắc Lăng lại vừa ý cái loại này…”

Sở Du tò mò kéo cánh tay Sở Dục, vội vàng hỏi: “Nó nói cái gì thế anh?”

Sở Dục ngừng lại một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn nôn lặp lại một lần những chuyện nghe trộm được với Sở Du.

Sở Du ngạc nhiên: “Đm! Đong đưa như vậy luôn? Vãi đậu… đúng thật là…” Sở Du bỗng chốc không tìm được tính từ nào phù hợp để ví von Sở Trần.

Sở Dục cũng vậy.

Hai người vừa nhìn cảnh tấp nập vui vẻ trong phòng vừa chửi Sở Trần.

Sau vài vòng chơi game, mọi người uống rượu bắt đầu bốc lên, ai cũng hơi biêng biêng nên quyết định không tiếp tục chơi game nữa mà tụ lại với nhau cười đùa.

Sở Trần thấy thời cơ thích hợp bèn nhìn về góc Sở Dục và Sở Du, bọn họ đang ngồi thì thầm to nhỏ không biết đang nói gì. Cậu thầm nghĩ, hai người đó không nói xấu người xung quanh thì cũng lại đang nói xấu cậu thôi.

Sở Trần đứng dậy đi về phía đó, tiện chân đá cạnh chân ghế: “Hai người qua đây với tôi một chuyến.”

Nói xong câu đó, Sở Trần chẳng thèm nhìn hai người kia đã quay đầu đi ngay, cứ như cậu biết chắc rằng bọn họ nhất định sẽ đi theo.

Sở Dục và Sở Du đồng loạt nhíu mày.

Sở Du nhỏ tiếng hỏi: “Chúng mình có đi không anh? Em nhìn dáng vẻ của nó đã cảm thấy phiền rồi.”

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin