Lệ Nhiên không trả lời.

Sở Trần thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.

Cậu nhẹ thoát ra khỏi vòng ôm của Lệ Nhiên, đứng trước mặt anh lười biếng vươn vai.

“Hôm nay em hẹn bạn ra ngoài chơi, tối em không về ăn cơm đâu, anh tự lo một bữa nhé.” Sở Trần chớp mắt, nói: “Trong tủ quần áo có bất ngờ em dành cho anh đấy.”

Lệ Nhiên nhướng mày: “Bất ngờ gì thế?”

Sở Trần cười híp mắt: “Đợi lát nữa anh tự qua xem đi.”

Lệ Nhiên khựng lại, nghĩ đến những lời Sở Trần nói trong phòng ngủ cũng sẽ mua cho anh một đôi giày xanh lá bèn không vui nhíu mày, chẳng hứng khởi gì trả lời một tiếng: “Ừ.”

Cuối cùng Sở Trần lại tiến đến hôn lên khuôn mặt Lệ Nhiên coi như chào tạm biệt.

Trong lòng cậu vui vẻ đi ra ngoài, tiến đến nơi hẹn với Văn Hướng Dương.

Trong ký ức của nguyên chủ Sở Trần, Văn Hướng Dương là cậu trai có dáng vẻ ngoan hiền, nhưng tính cách lại hào sảng, thậm chí còn có chút bốc đồng.

Sở Trần vừa đến địa điểm gặp mặt hẹn trước với Văn Hướng Dương đã nhìn thấy cậu trai với khuôn mặt ngoan hiền đang có quả đầu dập xù khác người, trên thân mặc bộ đồ cà phơ phất phơ đang tiến tới chỗ cậu.

Sở Trần liếc nhìn quả đầu của Văn Hướng Dương, bỗng có suy nghĩ không muốn thừa nhận quan hệ bạn bè với cậu ta.

Cậu muốn quay trở về nhà.

“Sở Trần!” Văn Hướng Dương vừa vẫy tay vừa gọi toáng lên.

Sở Trần chỉ đành đi về phía cậu ta.

Văn Hướng Dương như chẳng nhìn thấy vẻ ghét bỏ của Sở Trần, đắc ý nói: “Thế nào? Ông đây từ xa đã nhìn thấy cậu nhìn đầu ông rồi, oách không?”

Sở Trần nhớ lại cách thức ở chung của nguyên chủ với Văn Hướng Dương, chọn lựa cách nói thật: “Nhìn ngu vãi.”

“Đệch. Cậu ăn nói cái kiểu gì đấy, tôi phải nhẫn nhịn được đòn phối kết hợp của ba mẹ tôi, khó lắm mới giữ được quả đầu này đấy.” Văn Hướng Dương nói xong, quay đầu soi lên khung cửa kính bên cạnh đường chỉnh lại kiểu tóc, tự thấy vui, nói: “Nghe nói trước kia Vọng Thành thịnh hành kiểu đầu này lắm, bây giờ vẫn thấy thẩm mỹ của người xưa cũng ổn ra phết. Cậu xem, giờ tôi đẹp chết đi được.”

Sở Trần: “…”

Sở Trần thầm cười, nói: “Thôi đi, cậu đừng có tự sướng kiểu tóc của cậu nữa. Bảo đi tiệc của Vương Vũ mà, đi đi đã.”

“Được!”

Vừa nhắc đến Vương Vũ, Văn Hướng Dương lập tức nói: “Hôm nay Vương Vũ kể với tôi cậu ta tra thử rồi, anh họ kia của cậu hai ngày nay đi mượn tiền khắp nơi, người thân quen đều mượn hết rồi bắt đầu ra tay với người không thân quen. Lần này chắc là cũng đến tìm Vương Vũ mượn tiền. Thằng nhãi ấy đúng là thất đức, nó ngắt luôn điện thoại của anh họ cậu, sau đó tìm người bày bẫy chuẩn bị xem trò cười của chúng.”

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now