“Nhà họ Lệ đúng là giỏi vãi!”

Sở Trần chậc lưỡi: “Điều tra tư liệu mà nhanh thật đấy.”

Đã thế những điều Sở Trần muốn điều tra không phải là những nội dung tầm thường mà là những tài liệu cơ mật của nhà họ Sở. Những loại tài liệu này một khi bị tung ra đều có thể dẫn đến sóng to gió lớn, đồng thời có thể nhờ những nội dung này để lật cả nhà họ Sở.

Xem ra “nước” nhà họ Lệ còn sâu hơn nhiều so với suy nghĩ của Sở Trần.

Cũng không hề giống với lời đồn đại bên ngoài, nói nhà họ Lệ đang đi đến bước đường cuối cùng…

Thậm chí những lời đồn này có lẽ đều do nhà họ Lệ cố ý tung ra.

Suy nghĩ của Sở Trần thoắt cái đã thay đổi, một lát sau lại nghĩ tới Lệ Phần.

Chỉ có điều nhà họ Lệ không phải kẻ thù.

Cho nên Sở Trần cũng không muốn tìm hiểu sâu xa hơn.

Cậu dựa nửa người vào đầu giường, xem tỉ mỉ hết nội dung trong thư mà khóe miệng cũng nhếch lên.

Kịch bản viết xong rồi, tiếp sau đây cần tìm được diễn viên.

Sở Trần mở vòng tay thông minh: /Anh Hoắc Lăng, có chút chuyện này em muốn nhờ anh giúp đỡ. Lúc nào anh rảnh mình gặp mặt nhé?/

Phòng huấn luyện.

Hoắc Lăng cả đầu ướt đẫm mồ hôi vừa đạp bay một Trùng tộc chạy tới tấn công, trong giây phút sức mạnh tinh thần của anh ta được phóng ra đã lập tức xé nát những Trùng tộc xung quanh.

Cả sức mạnh tinh thần và cơ thể của anh ta đều tiêu hao cùng lúc, đèn màu đỏ không ngừng lập lòe trong phòng huấn luyện nhắc nhở người trong phòng đã đến lúc thoát ra khỏi huấn luyện, nhưng Hoắc Lăng lại coi như không thấy.

Anh ta tập đến tận khi mệt nhoài vật ra sàn đất, đến cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Lúc này, chương trình bảo vệ trong phòng tự động kích hoạt, Hoắc Lăng thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực lên xuống kịch liệt hít từng ngụm khí lớn.

Năm phút sau, Hoắc Lăng không cho phép mình được nằm thêm nữa.

Anh ta cố sức đứng dậy đi ra khỏi phòng huấn luyện, cả người mệt mỏi đeo vòng tay thông minh mới nhìn thấy tin nhắn của Sở Trần gửi tới.

…. Anh Hoắc Lăng?

Lúc gửi tin nhắn nói chuyện riêng vẫn gọi mình như thế?

Chắc không phải cậu ta đang lập bẫy nào đợi mình đấy chứ?

Hoắc Lăng đanh mặt lại, bỗng dưng chẳng muốn trả lời Sở Trần. Anh ta ngồi xe bay quay về nhà, vừa đến trước cửa đã nhìn thấy Sở Trần ngồi trên ghế sofa nói cười rôm rả với Phong Như Vân.

Sở Trần nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra bèn quay đầu, vừa nhìn thấy Hoắc Lăng cậu lập tức cười tủm tỉm gọi: “Anh Hoắc Lăng, anh về rồi đấy à.”

Hoắc Lăng sững lại: “… Ừ”

Sở Trần đứng dậy, nói: “Vừa rồi em còn đang nghĩ sao anh Hoắc Lăng lại không trả lời tin nhắn của em, sau rồi lại sợ anh Hoắc Lăng có chuyện gì nên vội vàng tới đây hỏi dì Phong mới biết thì ra anh Hoắc Lăng đi huấn luyện rồi. Anh Hoắc Lăng mệt rồi đúng không? Anh muốn uống nước không?”

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now