Chap 1: Lời tỏ tình đó là một khởi đầu tốt đẹp hay một bi kịch đầy sóng gió?

97 16 5
                                    

Những làn gió lạnh buốtcủa những ngày cuối tháng ba thổi qua, khẽ khàng hôn lên má người đi đường, chẳng thấy ấm áp mà chỉ khiến cho họ lạnh thấu xương. Vào thời điểm này, gần như khắp các vùng Nhật Bản, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, một thời điểm đẹp cho các tình nhân thể hiện tình cảm với nhau

''Cộc cộc''

Tiếng gõ cửa vang lên

''Ai vậy nhỉ?''

Một cô gái với mái tóc đen huyền buông xõa ngang lưng, đôi mắt màu violet khẽ bước ra

''CHÀO RAN, CHÀO NHÓC CONAN''

Cô gái với mái tóc đen huyền ấy giật mình. Chỉ vừa vài giây trước, cô chỉ mới vặn tay nắm cửa thì có một giọng nói quen thuộc nào đó vang lên thất thanh

Một chàng trai da ngăm bước vào, chiếc mũ lười trai với cái lưỡi ngoắc ra đằng sau, hớn hở chào mọi người khiến cho những người xung quanh không khỏi kinh ngạc

''Mồ Heiji, đến nhà người ta mà hét om sòm vậy hả?''. Chợt một cô gái cột tóc đuôi ngựa bước vào, phàn nàn

''Cái đồ bà chằn nhiều chuyện''. Hattori xỉ xó

"Cậu nói ai là bà chằn''

''Còn ai nữa, nói mình mà không biết nhột''

''Đồ cột nhà cháy''

''Nè, đừng xúc phạm người ta à nha''

''Thấy cả hai người đều ồn ào như nhau, đến nhà người ta mà bất lịch sự quá''. Một cậu bé bốn mắt nhìn màn ganh đua kia, chán nản than phiền

''Hai người lúc nào cũng vậy nhỉ?''. Ran lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau của hai cô cậu trẻ bước vô nhà người ta mà hét om sòm kia:

''Lúc nào là sao?''

''Mình không thích cái tên bà chằn lắm chuyện này đâu, lấy về thì chỉ suốt ngày nghe bả càm ràm

''Cái tên cột nhà cháy này mà về nhà mình là cháy nhà cháy xe luôn, ai mà thèm hắn chứ''

Cái người được gọi là bà chằn và cái người được gọi là cột nhà cháy nhìn nhau bằng ánh mắt sát thủ, rồi họ quay đầu đi chỗ khác

''Ý...ý mình là hai cậu thường hay đến đây  một cách đột ngột như vậy mà''. Ran nói

Sau lời nói của Ran, tất cả mọi người trong văn phòng thám tử Mori có thể thấy được vẻ mặt ửng đỏ như trái cà chua của hai người họ, văn phòng im phăng phắc. Cảm thấy ngại ngùng, Cột nhà cháy lên tiếng để phá tan bầu không khí ngợp ngạt này:

''Thật ra bọn tôi đến đây là muốn đi đến cái sông Meguro gì đó. Bây giờ là tháng tư, là tháng của hoa anh đào. Thấy lướt trên mạng bảo chỗ này ngắm hoa đẹp nên mới cất công đến đây''

''À, thì ra là chỗ đó hả? Mình chuẩn bị cùng ba và Conan đi đến đó luôn nè''. Ran vui mừng nói

''Mà hình như muốn đi đến đó phải đi đến ga Nakameguro thì phải''

''Ta định sẽ bắt taxi đến đó''. Mori nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng

''Vậy mình mau đi thôi Ran''. Bà chằn thốt lên, kéo tay Ran đi, nhìn cái hành động của cô cũng có thể đoán được là cô như thể mới thoát được ra chốn tù đày rồi. Cột nhà cháy nhìn Bà chằn đang dần khuất bóng, hai má đỏ ửng như vừa mới bị sốt xong. Chợt có một giọng nói vang lên

(Heikaz)Trái tim lạc lốiWhere stories live. Discover now