Chương 3

5.5K 786 81
                                    

" Nào nào, ăn từ từ thôi. Không ai giành của mấy đứa đâu"

Isagi đã dùng xong phần của mình từ lâu rồi, đám mèo cũng sẽ ăn rất nhanh nếu bọn nó không có vài con đi ăn ké. Phần bản thân còn rất nhiều nhưng vẫn muốn ăn của mèo khác.

" Shidou, đừng nhấn đầu Rin vào bát nữa. Sae, không được giành đồ ăn của Rin. Bachira, ăn xong rồi thì cũng đừng phá các bạn khác chứ!"

Con sen bất lực thở dài, tính đến chuyện lát nữa cho bọn này ăn xong còn phải dẫn đi khám sức khỏe rồi mua đồ dùng cho mèo các kiểu dự là sẽ tốn kha khá đây.

Nói về vấn đề tiền bạc thì Isagi cũng không lo lắng lắm, cậu hiện tại đang làm quản lý cho đội bóng của trụ sở Blue Lock. Lương một tháng bằng người ta cày nửa năm, đã vậy còn có ngày nghỉ định kì. Trong đó không ai không muốn có được vị trí của cậu.

Các người nghĩ với mức lương đó làm quản lí thì dễ lắm sao? Sai hoàn toàn! Phải làm đủ thứ từ thực đơn khoa học cho đến đồng phục, thời khoá biểu luyện tập, hoạt động thi đấu vân vân! Giỏi thì nhảy vào làm phụ đi!

Nghĩ đến hôm nay là hết thời hạn tắt việc, Isagi buồn bực gãi đầu.

" Đi thôi mấy đứa, chúng ta đến bệnh viện thú y thôi"

" Méo!"

" Meo meo!"

Lời vừa dứt thì mấy con mèo trong nhà xôn xao cả lên, bọn nó có vẻ không thích chỗ đó cho lắm.

" Không đi cũng phải đi, mai anh bắt đầu đi làm lại rồi bọn bây ai chăm? Xử lí hết trong hôm nay đi chứ"

" Meo~"

" Vậy được, đi nhanh nào"

[...]

Cho đến khi ngồi trên xe và lái được nữa chặng đường, con sen  của chúng ta mới nhận ra...

Mình vừa nói chuyện với một lũ mèo!

Nhìn qua gương chiếu hậu, Isagi bắt được ánh mắt ngây thơ của đám sâu lông chiếu lên người mình. Chúng im lặng ngồi nằm trên ghế, đuôi nhỏ đôi khi vơ nhẹ qua lại.

Dễ thương chết mất!

Trong lòng quắn quéo, Isagi chưa kịp định hình thì đã đến nơi rồi.

Mở cửa cho các vị hoàng thượng xuống xe, bọn nó cũng rất hiểu chuyện mà xếp hàng bước xuống từng con ngay ngắn làm người qua đường có một phen trố mắt.

Khi khám bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, bà không ngờ lại có người nuôi nhiều mèo đến vậy. Chúng còn rất ngoan ngoãn phối hợp trong quá trình kiểm tra nữa.

" Cậu đã có những người bạn tốt"

" Vâng, cháu rất vui khi có chúng bên cạnh"

Cười hạnh phúc trước lời khen của bác sĩ, Isagi xoa nhẹ đầu trắng nhỏ đang nằm trên đùi mình. Cậu luồn ngón tay xuống phần cổ lật ra bảng tên được ẩn  giấu sau lớp lông dày.

Xem nào... Nagi Seishiro? Quả nhiên mèo đúng như tên nhỉ, tĩnh lặng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Mà cũng không hẳn, tên nhóc này lúc nào cũng đu theo cậu.

" Ô!"

" Sao vậy bác sĩ, đứa cuối cùng có chuyện gì ạ?"

Nhìn vị khách trẻ lo lắng, bà cười trấn an.

" Không có, bé mèo này rất khỏe mạnh. Chỉ là tôi không ngờ bọn nó đều là giống đực thôi"

" À, ra là vậy. Nếu đã xong rồi thì cháu xin phép đi trước"

" Đi đường cẩn thận nhé"

Isagi trước khi đóng cửa phòng còn cúi đầu chào thêm một lần nữa. Cậu cảm thấy mình sẽ ghé nơi này vào những lần sau.

" Được rồi, điểm đến tiếp theo là cửa hàng thú cưng. Mấy đứa phải có nệm và nhà vệ sinh riêng đúng chứ"

" Meo meo meo!"

" Meo~"

" Không cần nhà vệ sinh á, chắc chứ? Vậy mỗi lần cần dùng thì sẽ đi đâu?"

" Meo"

" Vậy... Được thôi"

Mong mấy đứa này không lọt thỏm trong cái toilet to đùng đó. Có thì cậu cũng sẽ không cứu ra đâu.

Isagi mua vài món đồ chơi, 3 cái nhà cây, 5 tấm đệm lớn và 2 lược chải lông cho mèo.

Phần đồ ăn thì cậu sẽ lo hết, Isagi muốn tự tay chăm sóc về mặt này. Tuy rằng không hiểu nhiều nhưng cậu có thể học! Mèo nhà cậu phải ăn đồ cậu nấu!

" Meo~"

" Sao vậy Niko?"

" Meo meo"

" Em cũng muốn xoa đầu giống Nagi à"

Như đáp lại câu hỏi, hắc miêu dụi cả người mình vào chân của cậu.

" Meo~"

" Để về nhà nhé, tay anh hiện tại bẩn mất rồi "

Mèo nhỏ không kêu nữa, nó ngoan ngoãn nhảy lên xe ngồi chờ Isagi chở về. Mấy đứa khác cũng đã vào vị trí ban đầu, à không, còn một con ong đang chạy nhảy dung dăng dung dẻ trên đường đi bộ kìa.

" Bachira, về nhà thôi nào"

[ALLISAGI] NHẶT MÈO TÔI CÓ CHỒNG LÚC NÀO KHÔNG HAYWhere stories live. Discover now