Câu chuyện thứ mười bốn

1.8K 127 0
                                    

Cả hai vờn nhau qua lại trong phòng làm việc hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại của Jeno vang lên xen ngang, thì chẳng biết bọn họ bao lâu mới dừng lại.

Jeno lòng không khỏi bực mình vì bị làm phiền, đang vui vẻ với bé thỏ, lại bị tên nào kia xen ngang. Định bụng để yên tin nhắn đấy, làm lơ nó đi, nhưng bị Jaemin ngăn lại, kêu rằng lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao.

Còn chuyện gì quan trọng ngoài Nana đâu chứ.

Trong lòng gào thét là thế, nhưng hắn vẫn thuận theo Jaemin mở xem coi ai nhắn tin cho mình. Nóc nhà là nhất!!!

Jaemin nhìn Jeno đọc tin nhắn một hồi lâu, không rõ chú đang suy nghĩ gì mà khuôn mặt lại nghiêm túc lạ thường, chắc hẳn chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng có lẽ Jaemin chẳng thể nào ngờ tới, Jeno là đang thầm rủa nguyên cái thành phố Osaka kia.

"Jaemin, em có muốn tới quán anh Yuta không? Có mọi người đang ở đó."

Jaemin nghe xong thì lại phân vân, thật ra em tính hôm nay dành hết thời gian cho chú thôi, không muốn có thêm người nào khác cả. Ngày mai, em lại phải đi học, bắt đầu nhịp sống bận rộn thường ngày, chú cũng chả khác gì, cho nên hai người sẽ chẳng còn thời gian nào thân mật với nhau nữa.

"Hừm, chú có muốn đi không ạ?"

"Nếu Nana muốn đi, thì chú chiều theo em."

Jaemin nghe thế, lòng liền vui vẻ vòng tay qua cổ chú, hai chân tiện thể vòng qua hông rắn chắc được thường xuyên rèn luyện kia, đòi chú bồng giống như hồi còn nhỏ.

Đúng là trên đời này, chỉ có chú Jeno là cưng em nhất.

"Vậy thì Nana không muốn đi đâu."

"Sao Nana lại không muốn đi?"

Jaemin rời khuôn mặt mình ra khỏi chỗ tựa trên vai chú hồi nãy, quay sang nở nụ cười xinh, hôn lên môi chú một cái rõ kêu.

"Nana muốn ở riêng với chú cơ."

Jeno liền bật cười vì câu nói đó của em, gật đầu coi như đã hiểu. Đúng thật là bé con hiểu ý hắn, lâu lâu mới có thời gian rảnh được tận hưởng cùng bé con, nên hắn cũng không muốn ai phá huỷ nó cả.

Một tay hắn vừa cầm đồ của mình với cả của bé con vừa cầm điện thoại nhắn một tin xin lỗi không đến được cho Yuta. Tay kia đặt ngang ở mông em, sợ em ngã xuống.

Bế em vào thang máy, thẳng xuống tầm hầm để xe. Giờ này, công ty đã tan làm về hết, nên chẳng sợ ai trông thấy cả. Nhưng nếu có trông thấy, thì cũng có sao đâu chứ.

Cả hai chẳng ngại việc cho cả thế giới biết đối phương là người của mình, làm vậy thì mới không một ai dám lại ve vãn lại gần, đỡ tốn công đi đóng phim chiếu lúc 8 giờ tối.

"Nana muốn đi ăn ở đâu? Chú chở đi nè."

Cài dây an toàn cho em xong, không quên được người kia tặng cho nụ hôn ban thưởng ngay má. Quay sang hỏi em.

"Mình đi ăn nhà hàng Ý hôm giáng sinh mình đi được không chú? Em muốn ăn lại món soup gà bên đó."

Jeno đương nhiên chẳng bao giờ từ chối điều gì từ em, chỉ cần là Jaemin muốn gì thì hắn sẽ làm hết. Ngay cả bắt sao trên trời, nếu em thích thì hắn cũng sẽ làm.

Nhưng cái gì cũng đều phải có cái giá của nó cả. Hắn suy tính điều gì đó, cái nhếch mép ở môi hắn nhanh chóng xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng mất đi.

"Thế nếu muốn đến nhà hàng Ý, thì Nana phải làm gì ta?"

Jaemin nghe câu hỏi xoáy của chú, thì ngơ ngác ra. Nhưng chỉ một lúc, em liền hiểu ý, choàng người sang, hôn vào chiếc má đang phồng lên kia của chú.

Cứ theo cái đà này, thì chắc em chuẩn bị nhập vào trại cai nghiện hôn chú Jeno mất thôi.

Chứ ở đâu cũng hôn hôn rồi ôm ôm chú, không muốn rời như này thì làm sao mà sống nổi chứ.

Jeno đạt được thứ mình muốn, trong lòng không khỏi thoả mãn. Nhanh chóng khởi động xe, đưa em ra khỏi tầng hầm đi đến nhà hàng Ý ăn soup gà.

[ NOMIN ] Chuyện Tình Của Chú & EmWhere stories live. Discover now