Chương 28: Cậu không hối hận.

Start from the beginning
                                    

Nhìn vài mảnh pháo hoa nằm rải rác trên mặt đất, Quý Dư Chu khẽ thở dài: "Đáng tiếc còn chưa được xem pháo hoa rực rỡ nhất."

Giang Tầm Dục cũng không cảm thấy tiếc nuối, cậu và Quý tiên sinh cùng nhau ra ngoài, ở cùng một chỗ, cùng ngâm mình trong suối nước nóng, còn nằm tay nhau, tất cả những chuyện này khiến cậu cảm thấy dường như mình đang nằm mơ.

Không, trong mơ còn lâu mới tốt đẹp được như thực tế.

"Vậy cũng được rồi." Giang Tầm Dục cười có chút ngượng ngùng, lộ ra cái răng nanh nhỏ, "Cảm ơn Quý tiên sinh, tôi rất vui."

Mưa vẫn rơi, hạt mưa đọng trên mi Giang Tầm Dục, óng ánh và trong suốt, làm người không dời nổi tầm mắt.

Quý Dư Chu rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Vậy thì tốt."

Bỏ ra gấp ba lần thời gian, cuối cùng cả hai cũng thuận lợi trở về khách sạn.

Về đến phòng, quần áo của hai người ướt đến mức vắt ra nước, điều hòa trong phòng còn chưa tắt, từ lạnh sang nóng, Giang Tầm Dục không khỏi hắt hơi một cái thật mạnh.

Quý Dư Chu cau mày, trực tiếp cởi áo sơ mi ra, nói với Giang Tấn Dư nói: "Cậu đi tắm trước đi."

Giang Tầm Dục còn muốn từ chối, nhưng Quý Dư Chu không nhịn được nói: "Nếu không muốn sinh bệnh thì nhanh lên."

Vẻ mặt nghiêm túc của Quý Dư Chu khiến Giang Tầm Dục có chút sợ hãi, thật ra cậu còn sợ Quý Dư Chu tức giận hơn là bị bệnh.

Cuối cùng, Giang Tầm Dục không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu thay quần áo, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Hắn liên lạc với một ám vệ, bảo người đó đến Cục khí tượng để điều tra, Quý Dư Chu nghi ngờ đây là một trận mưa nhân tạo.

Về phần nguyên nhân...Quý Dư Chu không dám xác định.

Giang Tầm Dục nhanh chóng tắm xong, quấn khăn tắm đi ra, vết thương trên chân đã được rửa bằng nước sạch, vết máu trên bề mặt đã không còn, nhưng vết thương vẫn trông rất giật mình.

Khi Giang Tầm Dục ngã xuống, cậu đã quỳ trên mặt đất, từ vết thương mà nhìn ra được dường như đã cậu bị trượt về phía trước một đoạn không ngắn, một mảng lớn da thịt đều bị trầy xước.

May mắn là Quý Dư Chu có thói quen mang dược phẩm theo người, hắn lấy thuốc mỡ trong túi ra giúp Giang Tầm Dục bôi thuốc, Giang Tầm Dục vội nói: "Tôi tự làm là được rồi."

Cậu vươn tay cầm lấy thuốc và bông gòn trong tay Quý Dư Chu: "Ngài mau đi tắm đi!"

Giang Tầm Dục là một người trưởng thành bình thường, tuổi nhỏ không chịu nổi khiêu khích, vừa mới phát hiện tâm ý của mình, tự nhiên không dám động vào Quý Dư Chu, chỉ lo...không cẩn thận, tâm tư của chính mình sẽ bị phát hiện.

Quý Dư Chu cau mày, nhận thấy ánh mắt đột nhiên xa lánh mình của Giang Tầm Dục, nghĩ đến điều gì đó, nhưng rốt cuộc, hắn không nói gì mà đi chân trần vào phòng tắm.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now