Tomorrow belongs to me

480 69 0
                                    

Người của Bộ nằm rải rác khắp nơi trên những gì còn lại của đồi Primrose. Cuộc chiến đã diễn ra trong hàng giờ đồng hồ thậm chí là nhiều ngày qua, Theseus cũng chả quan tâm nữa. Nơi này rất cao so với trung tâm thành phố London, lại còn bị bao phủ bởi bóng tối và những làn khói như sương mù, những Muggle nếu nhìn từ xa thì chỉ giống như một con bão kì lạ đang lơ lửng phía trên thành phố.

Bên trong đám mây đáng sợ ấy, có những tia sáng lóe lên và sấm sét chia cắt không khí khi các phù thủy bắt đầu tung pháp thuật của họ khắp nơi, chúng xuyên qua cánh đồng trồng thuốc. Ở đâu đó bên cạnh Theseus, một cơ thể lại đập mạnh xuống đất.

Cứ lặp đi lặp lại, Theseus nghĩ, hết lần này đến lần khác.

Anh đã từng tham gia các cuộc chiến, cũng từng sống sót qua the Great War nhưng anh thật sự vẫn chưa thể quen được việc này. Theseus hơi loạng choạng dựa vào thân cây cũng nhờ đó mà trong gang tấc né được một tia sáng xanh bắn về hướng mình. Khung cảnh quá tối nên gần như không thể thấy được gì nhưng anh vẫn căng mắt tìm kiếm xung quanh. Bởi vì, Theseus đã mất dấu Newt kể từ vài tiếng trước.

Anh không hề muốn em ấy tham gia vào cuộc chiến này, nhưng hàng ngũ của bọn họ hiện tại quá yếu và Newt cũng không phải người được ở lại. Khoảng khắc cả hai chiến đấu cùng nhau, đũa phép của họ đã chuyển động đồng bộ đến mức kì lạ cho đến khi đám cuồng tín của Grindelwald đánh bật hai anh em ra xa.

Có thể đó là vài ngày trước cũng có thể chỉ vài tiếng thôi, thật sự Theseus bắt đầu thấy khó khăn trong việc phải chăm sóc cả em trai mình.

"Newt!" tiếng gọi của Theseus bị cơn gió nuốt chửng. Anh gào hét tên em trai hết lần này đến lần khác, anh cố gắng tìm kiếm em ấy trong điên cuồng.

Em đâu rồi, em đang ở đâu vậy, em đang ở đâu vậy hả.....

Xung quanh anh, các phù thủy chạy lao qua trên cánh đồng rộng mênh mang, có ai đó đã nắm lấy tay Theseus hét vào mặt anh rằng hãy mau kiếm chỗ nấp đi nhưng anh đã gạt tay họ ra và tiếp tục tiến lên. Một đống bùn lớn ngay bên cạnh Theseus đột nhiên nổ tung nhưng dường như anh chẳng nhận ra, tất cả những gì anh nghĩ tới bây giờ là tìm Newt, tìm em trai anh.

Tại sao mày có thể để lạc em ấy, tại sao mày có thể làm như vậy!!!!

"Newt! Newton!!"

Một con ho bất ngờ ập đến làm anh ngã khuỵu xuống đất, hai đầu gối chìm dần trong đám bùn bẩn thỉu. Theseus lau miệng mình, trên tay đầy những vết xước đang ứa máu nhưng chúng không quan trọng, anh bấu vào hông mình, giữ cho bản thân đứng vững dậy rồi tiếp tục bước đi.

Anh đã từng để lạc mất Newt. Trong một lần, khi cả hai còn nhỏ. Cha mẹ của cả hai người đã đưa họ đến London trong một ngày, và hai anh em đã có cơ hội hiếm hoi để đi lang quanh tham quan cửa hàng bách hóa của Muggle. Chỉ vì bị phân tâm bởi những mảnh ghép lấp lánh và con lắc trong cửa hàng trong chốc lát mà Theseus đã không để ý tới việc Newt đã đi đâu mất. Đến lúc nhận ra, dù anh đã cố gắng tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không thấy em ấy ở đâu nữa.

Anh lướt qua các lối đi, nhớ lại những câu chuyện của Muggle mà đôi khi anh đọc được, nơi này có những đứa trẻ bị bắt hoặc bị đánh cắp khỏi gia đình mình mà không có lý do. Khi đó, Theseus đã hét lên tên của Newt, giống như điều mà anh đang làm bây giờ, khi nhớ về một thuyền trưởng thích cho cá sấu ăn thịt trẻ em, một lão già chuyên luộc những bé trai nhỏ và dùng chúng làm súp. Anh chạy nhanh hơn qua cửa hàng, húc vào mọi người anh vô tình đụng phải và xô đẩy các giá treo quần áo cho đến khi Theseus gần như phát cuồng.

[Thesewt] Tomorrow belongs to meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ