Chap 1

2.2K 58 5
                                    

Huang Renjun là cái tên nổi danh trong giới điệp viên ngầm , sở hữu ngoại hình hoàn hảo không tì vết . Bản thân cậu bên ngoài là một người lạnh lùng, quyết đoán  nhưng bên trong cậu rất dễ thương , thân thiện . Đã sinh ra trên thế giới này 22 năm rồi nhưng cậu chưa có một mối tình để đời , suốt thời gian đi học cậu luôn đạt danh hiệu con nhà người ta , tối ngày chẳng đi đâu chỉ cắm mặt vào sách . Nếu nói đến cô đơn nhất trên thế gian thì chỉ có thể là cậu , bạn bè không có từ lúc lên 7 tuổi cậu không còn một người thân nào bên cạnh mình cả . Sống tại cô nhi viện không ai bên cạnh , lúc nào cũng lủi thủi một mình . Hôm nay đã là sinh nhật của cậu nhưng thay vì ở nhà tự thưởng cho bản thân thì cậu đã vác đồ đi làm nhiệm vụ , nghe nói đây là nhiệm vụ cuối cùng dành cho cậu , thế nên cậu đã xem xét tình hình và chuẩn bị kế hoạch rất kĩ lưỡng . Cậu nghĩ rằng nếu đây là nhiệm vụ cuối cùng thì mình sẽ rửa tay vác kiếm làm lại cuộc đời chứ ? Nếu vậy thì mình sẽ làm gì ? Mình có thể trở thành người bình thường như bao người khác ? Được sống chính mình , được yêu người mình yêu , được hạnh phúc ? Tất cả dòng suy nghĩ đó luôn hiện lên trong đầu cậu ở hiện tại . Xong cậu cũng phải tạm gác qua một bên mà quay trở lại việc chính mà mình cần làm . Cậu bắt đầu chuẩn bị đồ đạc , cầm trên tay chăm chú vẽ  một bản kế hoạch do mình vẽ ra , cậu tập trung và quyết định một cách kĩ lưỡng . Sau khi đã chuẩn bị cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng , đeo chiếc mặt nạ kín mặt rồi đi ra khỏi nhà . Đến nơi đã định cậu cẩn thận từng chút một để không thể xảy ra một chút sai xót nào. Kế hoạch cứ thế diễn ra thuận lợi , cậu hạ gục đối thủ một cách dứt khoát  nhanh chóng đã hoàn thành nhiệm vụ . Đang định quay đầu bỏ đi thì có 1 gã đàn ông đằng sau chĩa súng lên 

Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tồn tại của mày Huang Renjun ! 

Cậu quay đầu lại nhìn thì 1 tiếng * Đoàng* , viên đạn đã bắn trúng ngực của cậu đó chính là trái tim của cậu , cậu nhìn xuống máu bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi trắng mà chảy ra . Cậu khuỵu xuống đất rồi dần dần nằm gục trên sàn tay thì bóp mạnh chỗ bị bắn . Cậu lúc này mới ý thức được mình đã bị bắn , miệng không ngừng nói 

Renjun : Chẳng nhẽ ...đã kết thúc rồi sao...tại sao chứ...hôm nay...là ngày đẹp...nhất cuộc đời của mình mà tại sao...mình...đa..u...q...úa...

Nước mắt cậu rơi ra trên gương mặt đôi mắt đã đỏ ửng lên , rồi dần dần nhắm mắt lại 

Có lẽ...đã kết thúc thật rồi ...

Cậu đã nhắm mắt rồi tự nhiên thấy mình tỉnh dậy trong một chiều không gian lạ , xung quanh tất cả đều là một màu đen tối chỉ có 1 ánh sáng lẻ loi soi lấy thân hình cậu . Cậu bỗng hoang mang đứng dậy 

Renjun : Đây là đâu...rốt cuộc nơi đây là ...đâu....

Bỗng có một âm thanh vang lên khiến cậu giật mình 

Xin chào kí chủ , tôi là hệ thống 

Renjun : Cậu là ai tại sao tôi lại ở nơi này rốt cuộc...

Tôi là hệ thống , tôi đưa cậu đến đây là muốn cho cậu một lần nữa được sống lại nhưng lại ở một không gian khác và thi thể khác .

[AllRen] Love , Sweet and Break ?Where stories live. Discover now