Chap 1

9 3 0
                                    

Mọi người đã hạnh phúc chứ ? Chà nhìn nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt kìa , cái lòng bao dung rộng lớn đến ngu ngốc của em đã tự tay hồi sinh tất cả , em là kẻ được trời ban cho năng lực du hành thời gian thêm vào đó là khả năng nhìn thấy tương lai chớp nhoáng

Em tự cho mình là một kẻ thông minh khi lấy cái năng lực đó mà hồi sinh người từ cõi chết , nghe thật vô lý nhưng đó là sự thật và cái giá phải trả là quá đắc chính rút đi cái tuổi thọ của em

Không biết mạng sống kéo dài được bao lâu nhưng cơ thể càng ngày càng mất sinh lực , phát sinh bệnh tật càng ngày càng nhiều, hỏi em có điên hay không cũng chẳng đến bệnh viện cứ như mong chờ mình sẽ chết đi thật sớm.Mọi người đều luôn thấy Takemichi luôn tươi cười rạng rỡ như một mặt trời luôn chói chang mà sưởi ấm kẻ khác , thực chất thì em đang dần chết đi vào một ngày không xa. 

Các thành viên cốt cán của Touman đều đã đông đủ, Mikey không còn bị bản năng hắc ám chiếm lấy vì anh Shinichiro bằng một cách nào đó sống lại , Cả anh em nhà Sano đều tụ họp. Họ đều cùng nhau vui vẻ với nhau ôn lại kỷ niệm tươi đẹp của quá khứ nhưng thật tiếc chốn đông vui đó lại không có em.Hồi đầu họ rủ em đi chơi cùng nhau là để cảm ơn vì đã làm mọi thứ để cứu họ ... nhưng dần dần em bị bỏ lại phía sau . 

Cũng đúng thôi , bọn họ muốn gắn bó ý thêm thân thiết như hồi đầu thành lập Touman nên không muốn rủ em theo . Những cuộc họp bang cũng chẳng ai mời đến vì em cũng chẳng còn quan trọng.Hỏi em có đau không? có chút nhưng trong tâm em cũng thật nhẹ nhõm. Không ồn ào hay phàn nàn em có thể kết thúc cuộc đời mình trong sự thầm lặng chẳng ai hay biết , an tâm mà từ biệt.

Tại sao lại phải hy sinh mạng sống chỉ cứu người khác , em cũng chẳng biết hay nói họ là ánh sáng chiếu rọi lên cuộc đời hèn hạ và nhạt nhẽo của em chăng . chính xác rồi , cảm ơn vì đã đến bên em khiến cuộc đời em thêm nhiều màu sắc.

Em bước đi như một kẻ lang thang chẳng xác định được điểm dừng , cứ đi thì bắt gặp tất cả thành viên cốt cán đang vui vẻ cùng nhau , không biết gặp xui hay may mắn chỉ thấy họ có vẻ bối rối , chột dạ chăng ? em cũng chẳng quan tâm đâu .

- Tụi mày đang định cùng nhau đi đâu sao ?

- Tụi tao định tụ lại quán ăn, cùng đi không Takemichi. Nói ra là rủ đi cùng nhưng sao gương mặt của Mitsuya hơi khó chịu đây là không muốn em đi cùng đi. giương đôi mắt hơi híp lại tí mà nở một nụ cười cho là tự nhiên nhất

- thôi sẽ cản trở mất, tao cũng có hẹn với người Khác rồi-

 thế thì tiếc quá . Em cũng không nói gì thêm chỉ cười rồi lướt ngang đi thẳng chẳng biết về đâu.

 Họ nhìn thấy bóng lưng của em trong thật cô đơn, mờ nhạt trong dòng người như muốn bốc hơi khỏi thế giới này khiến tâm tư mỗi người có phần khó nói, giống như mất đi một trân báo mà cả đời phải bao bộc.

Đi rồi cũng phải về ngay chính căn nhà mình, mệt mỏi mà ngả lăn trên giường , cô đơn bao chùm lấy chẳng biết diễn tả thế nào . Em biết không lâu em sẽ chết nhưng vẫn mong muốn cái quãng thời gian này làm cái gì đó .

 Chắc là pha chế , có lẽ mai em sẽ thử đi xin việc để giết thời gian đi

.- ngày mai sẽ bận rộn đây...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy chap đầu tôi sẽ lấy giống như bộ Tâm tư nên các cô thấy giống là bình thường. Còn sau chap 8 sẽ là ý tưởng của tôi

[Alltake] Thương nhớWhere stories live. Discover now