[Yellow Roses] Alban's Story

383 56 5
                                    

Được viết bởi Revon Adelram


"Giới hạn được vạch ra là tới đâu chứ? Khi mà tính mạng bị dồn vào chân tường... Chẳng còn cách nào khác ngoài sự tuyệt vọng, chúng ta vẫn phải tiếp tục đấu tranh cho sự sống."

Alban Knox, một tên trộm đến từ tương lai với quá khứ tàn khốc. Tất cả đã bắt đầu từ lúc cậu ta chỉ là một đứa bé, không cha mẹ, không nơi nương tựa, chí ít đã có một cậu bạn thân đồng hành trong cuộc chiến sinh tồn này. Trải qua thời gian là những chuỗi ngày Alban và Victor buộc phải ăn cắp thức ăn để vượt qua cái đói, dù cậu cho rằng đây không phải là điều nên tiếp diễn. Cũng chính vì hoàn cảnh như thế mà cậu đã xem Victor như người mà cậu không thể thiếu trong đời. Cho đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà Victor đã trút hơi thở cuối cùng trong tay cậu, để lại cậu một mình cô độc nơi thế gian.

"Nơi đây, con người mục rữa, nỗ lực đều trở nên tuyệt vọng, tia hi vọng yếu ớt rồi cũng chóng phai tàn. Chúng ta dẫu sao vẫn luôn phải sống bằng cách này. Giới hạn được vạch ra là tới đâu chứ? Tôi chẳng thể có câu trả lời. Nhưng... với tôi, tôi chọn xóa đi ranh giới đó."

Thực tại tàn khốc, nhưng Alban đã không vì thế mà dừng lại, với chút cảm thông còn sót lại cho nhân gian này đã tan biến, cậu chọn đứng lên và tiếp tục cuộc đời mình như một con người mới - một siêu trộm chuyên đánh cắp từ những kẻ xa hoa để mang đến hạnh phúc nhỏ nhoi cho những hoàn cảnh như cậu.

Và rồi số mệnh đã mang Alban đến với dòng thời gian này.

Alban Knox, một tên trộm đến từ tương lai với quá khứ tàn khốc, nay đã đến đây để tìm hạnh phúc cho mình ở hiện tại.

"Tự lúc nào tôi cảm thấy hi vọng? Đó lại là một câu chuyện khác..."

Cậu đã gặp được anh, Sonny Brisko, tựa ánh mặt trời rọi sáng con tim tưởng chừng như đã khô cằn của cậu. Một đội trưởng lực lượng VSF và một siêu trộm, ấy vậy mà cậu cảm thấy sự kết nối của mình với anh là vô cùng mạnh mẽ.

"Anh không thể tin được rằng.. mình có m-một otouto..."

"Onii-chan! Anh muốn em gọi anh như vậy phải không??"

Đã từ lâu Alban chưa cảm thấy ấm áp đến như vậy. Sonny anh là một viên cảnh sát, nhưng lại rất ngọt ngào, luôn xem trọng và chiều ý một tên trộm như cậu. Cả cuộc đời Alban, đã có khi nào cậu được cảm thông và chiều chuộng bởi một ai đó không? Hay chỉ có những lời lăng mạ và đánh đập nguyền rủa cậu và người bạn thân của mình chết quách đi? Đúng là cậu đã nghĩ cuộc đời mình sẽ luôn bế tắc như thế, lúc này chúng chỉ còn là một kí ức buồn mà thôi.

Chỉ duy nhất Sonny là mang lại cho cậu hạnh phúc, và chỉ duy nhất khi ở bên anh, cậu mới là chính mình. Alban sẽ luôn chào mừng người anh của mình, sẽ kể cho anh mọi thứ và không ngần ngại trao nụ cười cùng những cái ôm. Tình yêu đầu cứ thế đến tự nhiên, và Alban không còn chỉ dừng lại ở mức độ mến thương anh, mà đã trở thành tình yêu với ham muốn vô cùng mãnh liệt. Sonny thật thuần khiết và bao dung, khiến cậu thật tâm muốn hôn anh thật nhiều, chạm vào anh thật nhiều và sau cùng cướp lấy trái tim và cơ thể của anh. Dẫu nhiều lúc, khi đó chỉ là những câu bông đùa gạ gẫm vô hại, Alban vẫn không muốn gây chút nào khó chịu cho anh. Siêu trộm ấy nâng niu và trân trọng Sonny, vì tinh ý mà đôi phần rụt rè, nhưng cũng hậm hực cơn ghen mỗi khi có ai đó bén mảng lại gần người quan trọng nhất với cậu. Còn Sonny? Rồi viên cảnh sát ấy cũng chẳng biết tựa khi nào mình đã nguyện trao cả đời cho siêu trộm lấy đi. Tình cảm chân thành mà Sonny dành cho Alban, cùng mái tóc, đôi môi và cơ thể ấy, đối với cậu là như là thứ kho báu quý giá nhất cả đời này. Cả hai đã cùng tạo nên những kỉ niệm khắc ghi trên cơ thể và tâm trí, dường như nếu không có vấn đề nào xảy ra, sẽ không có bất cứ điều gì có thể khiến cả hai nghi ngờ về tình yêu vĩnh cửu này.

[NIJISANJI EN][Albonny] Hoa hồng vàng (Alban Knox/Sonny Brisko)Where stories live. Discover now