Cả khu phố bị bóng đêm cùng mưa lớn bao trùm , trông thật tĩnh mịch cùng hoang vắng . Mặc dù có leo lắt ánh đèn đường , song cũng chỉ có thể nhìn thấy những hạt mưa ngày càng nặng rơi từ trên trời xuống . Lý Thái Dung thân bận một bộ đồng phục , đang ngồi trong xe ôtô mà nhìn ra bên đối diện cửa sổ . Hắn muốn xem xem , con người ruốt cuộc có thể tàn nhẫn như thế nào mới có thể bỏ rơi người thân ruột thịt của mình như vậy .
Một người phụ nữ tay cầm chiếc ô sớm đã sờn rách , đang cố gắng đứng nép vào hiên nhà để che cho một bé trai đứng ngay bên cạnh . Có vẻ như bà ta đã rất đắn đo mới có thể mở miệng nói , từng câu từng chữ , Thái Dung hắn đều có thể nhìn khẩu âm mà đoán ra được .
( Đứng đây chờ mẹ một lát , chút nữa mẹ sẽ quay lại ! )
" Vâng ! "
Đứa trẻ gật mạnh đầu , vui vẻ đáp lại . Nhóc ấy đưa tay lên đón lấy cây dù mà mẹ nhóc đưa cho , đưa mắt nhìn theo bóng lưng người mẹ tệ bạc ấy xa dần , xa dần...
Cho đến tận 2 tiếng sau , thằng nhóc ngốc ấy vẫn đưa mắt dõi theo cơn mưa , tìm kiếm bóng hình của mẹ nhóc . Mắt nó dường như đỏ lên , mới bắt đầu nhớ lại ánh mắt căm thù mà mẹ nó nhìn nó lúc trước .
Ba đã bỏ nó đi theo vợ mới , đến bây giờ , mẹ nó cũng bỏ nó mà đi rồi...
Thái Dung chợt cảm thấy thương hại , mặc dù hắn trước giờ không có cảm xúc ấy . Hắn nhếch khoé miệng , bước xuống khỏi xe , bung dù rồi từng bước tiến lại gần thằng nhóc đang bó gối ngồi thút thít khóc , thật đến là thảm hại .
- Này nhóc ? Sao em lại ngồi ở đây ?
Hắn nhẹ giọng lên tiếng . Ngước lên nhìn hắn là một đôi đồng tử trong vắt , tựa như những giọt sương đầu mùa . Nhóc khẽ trả lời lại hắn , thanh âm trẻ con ngọt ngào như viên kẹo , thấm vào lòng hắn từng chút một .
" Hức...mẹ...mẹ bỏ e..em ! "
Nói rồi đứa trẻ đáng thương ấy bật khóc nức nở , Thái Dung cười mỉm , ngồi xổm xuống cho bằng mắt với thằng nhóc , đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt nhóc , hắn nói .
- Có muốn đến ở cùng tôi không ?
" Thật...thật ạ ? "
- Ừ , tôi sống có mỗi một mình thôi , em có muốn đến sống cùng tôi không ?
Nhóc con run rẩy rồi nhẹ nhàng gật đầu , đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn rồi mỉm cười một cái , giọng điệu hẳn cũng đã vui vẻ trở lại .
" Cảm ơn anh ! "
Hắn chợt nở một nụ cười rồi gật đầu , vòng hai cái bế nhóc lên , tiến dần về phía chiếc xe của mình .
Đem nhóc vào trong xe , hắn mỉm cười , nói .
- Đi nào , chúng ta đi về nhà....
" Vâng ! "
Về đến nhà , nhóc ngốc kia mới biết , nhà của anh đẹp trai này rất là to , còn có rất nhiều người nữa !
" Oa , nhà anh thật lớn ! "
Đứa trẻ ngây ngô thốt lên , mắt sáng long lanh , hiếu kỳ nhìn khắp nơi trong căn phòng . Thái Dung bật cười , đưa tay lên xoa đầu nhóc , rồi gọi lão quản gia vẫn đang ngơ ngác không hiểu đứa bé này là ai .
