misses sweetheart 02

1.3K 148 11
                                    

🔞🥵🥵

Sau khi trở về nhà, Trương Gia Nguyên nhận ra điều may mắn duy nhất với cậu lúc này là cho dù Châu Kha Vũ có trở thành một đứa trẻ bị suy giảm trí tuệ đi chăng nữa, thì hắn vẫn là một đứa trẻ tương đối yên tĩnh, không ồn ào gây sự, cũng không mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản, khả năng suy nghĩ logic đơn giản và khả năng học hỏi vẫn coi như tạm ổn. Nếu vậy thì việc hắn bình phục chắc cũng sẽ nhanh thôi.

Điều này cũng có nghĩa là hai người họ có thể sớm ly hôn, khi ngày tháng trở thành một con số đếm ngược thì chúng ta sẽ lại càng mong chờ vào nó.

Nhưng dù vậy thì thái độ của Trương Gia Nguyên cũng sẽ không mềm mỏng hơn chút nào đâu, cậu chỉ coi như bản thân mình đang làm việc công, chăm sóc một đứa trẻ theo thói quen mà thôi, những việc không cần phải làm, chắc chắn cậu sẽ không làm, những việc có thể làm cũng sẽ cố gắng không làm.

Cậu dặn dò Châu Kha Vũ vài câu về việc tắm rửa rồi nói hắn ngủ ở phòng dành cho khách.

Sau khi Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên ép đi tắm xong, hắn ngẩn ngơ quay trở lại phòng khách, cứ đứng đó túm lấy góc áo một cách căng thẳng. Trương Gia Nguyên nghĩ hắn đang hồi tưởng lại chuyện gì đó nên cũng không để ý đến hắn.

Cậu tắm rửa xong liền trở về phòng đi ngủ, Châu Kha Vũ vẫn đứng nguyên ở đó, một lúc sau hai vai bắt đầu run lên, tiếng thút thít tuy rất nhỏ nhưng lại nghe rất rõ ràng bởi ngôi nhà trống trải im lặng chỉ có hai người bọn họ.

Bàn tay muốn đóng cửa của Trương Gia Nguyên như đã đóng băng lại, cậu miễn cưỡng đi tới trước mặt hắn ... Dù Châu Kha Vũ không biến thành một đứa trẻ nghịch ngợm gây chuyện nhưng hắn lại trở nên rất thích khóc - khi còn nhỏ hắn cũng như thế này sao? Trương Gia Nguyên đột nhiên lại liên tưởng đến hắn hồi nhỏ, nhưng hắn không nói nhiều với cậu về quá khứ của mình, thôi thì không nghĩ nữa vậy.

"Anh lại làm sao?"

"Anh...Anh muốn ngủ cùng em... Anh ngủ một mình.. anh..anh sợ..."

"Anh còn cao hơn tôi, lại còn là alpha, đây cũng là nhà anh, anh sợ cái gì mà sợ?"

"Nhưng mà... nhưng... anh nhớ là trước đây chúng mình ngủ với nhau" – Nói rồi hắn chỉ về phía phòng ngủ chính

Đó là trước đây, còn bây giờ Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể có thêm cơ hội để tránh xa Châu Kha Vũ. Tin tức tố của hắn có quá nhiều ảnh hưởng đến cậu, vì vậy cậu nên cảnh giác với mọi khả năng.

Cậu suy nghĩ một chút,  cuối cùng vươn tay sờ sờ cái đầu đang ngoan ngoãn cúi xuống của Châu Kha Vũ.

"Ngoan, sau này phải học cách ngủ một mình rồi, Kha Vũ, nhớ là phải nghe lời tôi."

Đôi mắt của Châu Kha Vũ đầy hơi nước, cuối cùng đã bật khóc đầy tủi thân.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên đừng, đừng bỏ lại anh, anh sẽ nghe lời mà."

Không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ bản chất trời sinh của ABO không mà Châu Kha Vũ là alpha của cậu nhưng cậu nhìn hắn khóc nhiều quá cũng sinh ra chút khó chịu.

YZl | misses sweetheartWhere stories live. Discover now