Chương 9: Ăn Tết ở đơn vị

242 6 0
                                    

Thành phố B, Bộ chỉ huy Sư đoàn A.

Một giờ chiều, còn chưa hết giờ nghỉ, thao trường Sư đoàn A đã kín người. Từng chiếc xe tải quân sự tập hợp chỉnh tề, chuẩn bị đưa các tân binh đến một trường bắn ở ngoại ô. Các chiến sĩ trẻ đứng trước xe sẵn sang đợi lệnh, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Bởi vì hôm nay, là ngày đầu tiên kể từ khi nhập ngũ họ được luyện tập bắn đạn thật.

Tòa trụ sở chính của Bộ chỉ huy Sư đoàn thấp thoáng phía sau thao trường cũng náo nhiệt không kém, Trưởng phòng Giá quản lý nhà ở trong doanh trại vừa ngồi xuống, liền gọi điện cho một cán sự cấp dưới họ Lý tới.

"Trưởng phòng, anh tìm em ạ?"

Trưởng phòng Giá lấy ra một chùm chìa khóa, đưa cho anh ta, "Đây là chìa khóa nhà của Tham mưu trưởng Cố, hôm nay cậu ấy đưa cả người nhà tới, cậu đi đón nhé."

"Ô, nhóc con ấy lại đến à?" Năm nào cậu bé cũng theo Cố Hoài Việt đến đơn vị đón Tết, nên cũng không ít người biết đến cậu.

Cán sự Lý nhoẻn miệng cười, cầm lấy chìa khóa đang chuẩn bị đi, lại bị Trưởng phòng Giá gọi lại: "Cậu nghiêm túc chút đi, lần này không chỉ có mỗi nhóc con đến đâu đấy."

Cán sự Lý gật đầu, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Trưởng phòng Giá, cán sự Lý vỗ đầu một cái, chợt hiểu ra chuyện gì. Không chỉ có mỗi nhóc con đến. Vậy tức là, còn có cả chị dâu?! Đôi mắt cán sự Lý tức thì sáng rỡ, mà cách đó không xa, trong chiếc xe việt dã đang chạy về phía Sư đoàn A, Nghiêm Chân không nhịn được hắt xì một cái.

Cố Hoài Việt nhìn cô qua kính chiếu hậu, lại nhìn cậu bé ngủ ngon lành trên đùi cô, nói: "Nhiệt độ thành phố B rất thấp, cẩn thận đừng để bị cảm."

Nghiêm Chân ôm mặt khẽ gật đầu. Nhìn cảnh vật bên ngoài kính cửa, cô không khỏi cảm thán, cuối cùng cũng tới nơi.

Họ xuất phát từ thành phố C lúc chín giờ sáng, lẽ ra một giờ chiều là có thể đến được thành phố B, chỉ tại kẹt xe một lúc trên đường cao tốc, nên đến muộn mất nửa tiếng. Mấy ngày nay thành phố B tuyết cũng rơi nhiều, còn nhiều hơn cả thành phố C. Trong nội thành thành phố C dưới áp lực của luồng giao thông đông đúc, tuyết đã tan từ lâu, nhưng ở đây thì khác, suốt quãng đường chỉ thấy một màu tuyết trắng, ngay cả vết bánh xe hằn trên đường cũng cực kì ngay ngắn, hơn nữa vết bánh xe này rất khác những vết bánh xe thông thường, giống như vết bánh xích nghiến qua để lại. Nghiêm Chân còn đang tò mò đã nghe thấy Cố Hoài Việt nói: "Là vết bánh xe tăng đấy, mấy hôm nay Sư đoàn đang thao luyện."

Ra là như vậy, xem ra cách Sư đoàn A không còn xa nữa. Xe chạy thêm vài phút đã có thể thấy được chiến sĩ đang đứng trong trạm gác trước cổng Bộ chỉ huy Sư đoàn. Cổng đóng kín, Cố Hoài Việt giảm tốc độ, cho lính gác xem giấy tờ xong mới lái xe vào trong. Đích đến của anh là một tòa nhà nhỏ nằm phía sau trụ sở Tiểu đoàn Trinh sát ba trăm mét – đó là khu tập thể dành cho người nhà.

Trông thấy cán sự Lý đứng trước khu nhà chờ đón, Cố Hoài Việt mỉm cười lắc đầu, quay lại nói với Nghiêm Chân: "Đến rồi, xuống thôi."

Lời hứa của anh là biển xanh của emDove le storie prendono vita. Scoprilo ora