Chương 2

179 19 1
                                    

Từ Tư từ trước đến nay không thích lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để trục lợi, đặc biệt chuyện nam nữ bên nhau phải xuất phát từ sự tình nguyện của cả hai bên. Với điều kiện cùng gia thế của hắn, không hề thiếu người muốn dâng mình đến tận cửa. Đứa nhóc này, trong mắt hắn, chẳng qua cũng chỉ là một món "tráng miệng" đáng yêu và ngốc nghếch mà thôi. 

Từ Tư vừa cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, Cung Hạo liền kinh ngạc mở to hai mắt, giống hệt một chú cừu non hoảng sợ khi không may rơi vào hang sói, bị Từ Tư hôn đến choáng váng đầu óc, cứ thế để hắn đem mình lên giường. Thời điểm Cung Hạo bị đè xuống giường, đầu óc đã hoàn toàn bị rượu cùng sự kích thích bất ngờ kia làm cho mơ mơ màng màng. Từ Tư cũng không hề vội vàng, một tay chống bên cạnh mạng sườn cậu, một tay thong thả ung dung cởi áo. Cung Hạo ngây người nhìn hắn, ngón tay thon dài chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, lộ ra từng đường nét của cơ bụng cường tráng bên trong, tiếp đến là cởi thắt lưng.

Từ Tư lại cúi xuống:"Có ai đã từng nói với em rằng không nên dùng ánh mắt này chăm chú nhìn một người đàn ông chưa?"

Cung Hạo bắt gặp ánh mắt thâm thúy của hắn, khó hiểu hỏi:"Tại sao?"

Từ Tư cắn cắn lỗ tai cậu, hô hấp ấm nóng phả vào một bên má: "Bởi vì đàn ông sẽ không nhịn được nữa"

Từ Tư đêm nay thật sự nhịn không được mà làm Cung Hạo đến ba lần. 

Hắn trước đây không thích dây dưa với tụi nhóc con, vừa phiền phức, lại bám mãi không buông, nhưng thân thể nhóc con vừa ngây thơ lại đơn thuần này thật sự quá mê người. Mỗi lần bị hắn tiến vào quá sâu, cậu lại phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ vụn vỡ không liền mạch. Cung Hạo sợ đau, lúc bị vật thô to của hắn phá thân, cậu khóc đến không thở nổi, nhưng Từ Tư lại chẳng vì thế mà thương hoa tiếc ngọc, chỉ đơn giản hôn lên vành tai Cung Hạo, dụ dỗ cậu mở rộng hai chân để hắn thuận lợi tiến vào. Đôi tay trắng trẻo mềm mại của cậu cố gắng đẩy ra, cuối cùng lại bị hắn bắt lấy hai cổ tay, đè chặt ở đầu gối, càng mở rộng hai chân mà xâm chiếm, không chút lưu tình tìm đến điểm mẫn cảm của cậu mà hung hăng chà đạp. Cung Hạo cắn chặt môi dưới, hai bàn tay cuộn thành nắm đấm nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, đành run giọng hỏi Từ Tư có thể nhẹ nhàng hơn một chút hay không. Từ Tư cũng vô cùng phối hợp, lập tức thả chậm tốc độ rồi dừng lại, cẩn thận mở hai bàn tay đang cuộn lại của Cung Hạo ra, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới thân. Đến lúc này hắn mới nhận ra cậu đang vô cùng hoảng sợ, nhưng Cung Hạo lại không hề biết dáng vẻ hiện tại của mình trong mắt Từ Tư có bao nhiêu câu dẫn. Cả người cậu không mảnh vải che thân, trên bộ ngực trắng hồng mềm mại là vô số dấu hôn cùng dấu răng đậm nhạt đan xen, hai chân mở rộng để lộ động nhỏ đang khép mở, bao lấy vật thô to của hắn, nếp nhăn ẩm ướt bên trong bị kéo căng đến hơi sưng đỏ. Cung Hạo cố chống người ngồi dậy, giãy giụa muốn lui người về sau, Từ Tư liền bắt lấy hai đầu gối của cậu kéo gập lại vào đùi, nâng cao hai chân, cự vật to lớn lại một lần nữa chậm rãi tiến vào.

Lần đầu nếm hương vị hoan ái, Cung Hạo bị Từ Tư làm đến mức đạt cao trào đến hai lần, cổ họng đau đến không thể phát ra tiếng. Cho đến tận khi hắn xuất vào bên trong, cậu vẫn còn chưa phản ứng kịp. Tên này, thế mà lại không mang áo mưa! Cung Hạo cả người ướt nhẹp dính dớp, không rõ là do mồ hôi hay dịch thể của cả hai. Từ Tư bế cậu ngồi vào lòng, Cung Hạo theo phản xạ đẩy hắn ra.

Từ Tư nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan... Uống ngụm nước ấm, nếu không ngày mai cổ họng sẽ rất đau..."

Hắn nhẹ nhàng giúp người trong lòng ngồi thoải mái, một tay cầm bình nước ấm, cậu dựa vào cánh tay hắn hé miệng nhỏ uống từng ngụm. Nào ngờ còn chưa uống được hai ngụm, bàn tay Từ Tư lại không an phận xoa nắn ngực cậu, nhéo nhéo hạt đậu vẫn còn sưng đỏ, tay còn lại tiến thẳng xuống cầm lấy Tiểu Hạo vẫn còn đang bán cương mà trêu đùa. Cung Hạo muốn chạy trốn nhưng lại không ngờ Tiểu Tư ở phía sau chỉ chờ hành động này của cậu mà phất cờ lần nữa. Từ Tư mượn dịp thuận thế tiến vào từ phía sau, đơn giản đem cậu ăn sạch lần nữa. Giường lại một lần nữa lắc lư, Cung Hạo lại tiếp tục bị người kia ép buộc cuốn vào vòng xoáy của dục vọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vô cùng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu. Thật ra do mình chưa từng edit H nên chần chừ mãi không edit hoàn chỉnh được, coi như đây là quà 1/6 muộn dành tặng mọi người. Cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn theo dõi fic mình edit và ủng hộ mình. Do lần đầu edit H nên sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm. 

MÙA HÈ CỦA TRA NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ