Chương 125: Vị khách mới

Beginne am Anfang
                                    

Mọi người gật đầu, liền lập tức im miệng, không nói chuyện nữa.

Không khí trở nên phá lệ trầm mặc.

Mà giờ phút này.

Lý Chu Hiến ngồi trong xe huyền phù ôm Miêu Miêu, thấp giọng nhỏ nhẹ trấn an gì đó.

Nhưng mà Louis Edgehallu không nghe vào tai một chữ nào, nó theo bản năng cảm thấy có một tia bất an, giống như có thứ gì đó nguy hiểm không nhìn thấy vẫn luôn quanh quẩn bên người mình.

Phần trực giác này, đã từng cứu mình vô số lần.

Cho nên Louis Edgehallu bắt đầu nhìn quanh bốn phía, đồng tử không ngừng thu nhỏ rồi lại phóng đại, giống như đang quan sát ngọn nguồn nguy hiểm.

Nhưng rất nhanh.

Vẻ mặt nó hiện ra một tia nghi hoặc.

Kỳ quái.

Nguồn gốc nguy hiểm không ở nơi này.

Vậy thì ở đâu?

Hành vi khác thường của Miêu Miêu, rất nhanh khiến Lý Chu Hiến chú ý, hắn gãi gãi cằm Miêu Miêu, nghi hoặc nói: "Ngươi đang làm gì thế?"

Louis Edgehallu thở ngắn than dài kêu: "Meo meo.'

Sau đó nó lại nhìn quanh bốn phía, lại lần nữa nhân tính hóa lắc lắc đầu kêu: "Meo."

—— Có nguy hiểm.

—— Nhưng không tìm thấy meo.

Lý Chu Hiến: "......"

Trầm mặc nửa ngày, Lý Chu Hiến thử suy đoán nói: "Miêu Miêu, chẳng lẽ ngươi đói bụng sao?"

Louis Edgehallu lập tức cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Nó mới không phải loại mèo tham ăn ham chơi như vậy.

Đường đường Louis Edgehallu, tuyệt đối không cúi đầu trước mỹ thực của nhân loại.

Trong khi trốn chạy, ngoài những thứ quý trọng ra, Lý Chu Hiến còn mang theo không ít đồ ăn, ví dụ như cá khô nhỏ, bánh quy nhỏ v.v...

Từ khi nuôi con thú biến dị này, tay nghề bếp núc của hắn tiến bộ vượt bậc trong mấy tháng ngắn ngủi, hiện giờ đã có thể làm ra đủ loại kiểu dáng bánh quy nhỏ thủ công, cho Miêu Miêu lựa chọn nhấm nháp.

Có đôi khi Lý Chu Hiến đều cảm thấy mình đã chiều hư con mèo này rồi.

Mỗi lần đều muốn từ chối yêu cầu quá đáng của nó.

Nhưng chỉ cần nó cụp tai, lộ ra ánh mắt thất vọng....

Hắn lại nhịn không được mềm lòng.

Đều do mình, luôn quá mềm lòng.

Mới khiến con mèo này liên tiếp cưỡi trên đầu mình tác oai tác quái, hiện giờ đã phát triển tới trình độ muốn ị phân ở trên đầu mình.

Nhưng mình vẫn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cười trừ rồi nhanh chóng dỗ dành chủ nhân vui vẻ.

Cuộc sống này.

Tuy rằng vất vả và thống khổ.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của nó, rồi lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶCWo Geschichten leben. Entdecke jetzt